Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

[Chém gió xuyên đêm] Ích kỉ - Ít hay nhiều? [P1]



Ích kỉ - Ít hay nhiều?
(P1)




Ảnh cap bởi tui

Hôm nay rãnh rỗi nên suy ngẫm nên viết về sự ích kỉ của con người chút. Cái này là tôi không có yêu cầu các bạn phải gật đầu khen tôi đúng, tôi cũng không yêu cầu các bạn phải đọc hết. Tại, tôi cá là kiểu gì cũng có vài cá nhân cười khẩy, hoặc chửi thề cũng nên. Vì vậy, nếu đã chọn đọc thì ráng nhé, ráng đến chữ cuối cùng nhé vì con viết cơ bản cái đứa viết bài này không có tội, chỉ là nó hay hứng lên moi móc nhiều thứ hay ho để chém thôi và cả click vào đọc thì 85% là tò mò muốn đọc đến cuối chứ gì? Đúng không?



Tôi ích kỉ lòi ra. Tôi không phủ nhận. Con người mà không ít kỉ thì thành thánh hay hóa Phật từ lâu mất rồi chứ chẳng phải sống kiếp người tứ chi với cả dục vọng đủ kiểu đâu. Hơn nữa, trong cái thời đại và xã hội lúc này, thật khó mà khiến một người không ích kỉ được. Hình như, ích kỉ nó thành thói quen, bản tính hay cái tội khiến người ta không thể phán xét được nữa  mà thay vào đó là họ chấp nhận, miễn cưỡng cũng có khi. Và đôi lần, vô tình vì thế mà nó làm con người ác độc đi một chút, vô tâm đi một chút nhưng họ lại không nhận ra và cũng không buồn để ý.

 À, nói vớ vẩn thì kể ra cái số của tôi cũng lao đao và chật vật thật. Nhiều khi chuyện bất ngờ theo kiểu khốn nạn lúc nào cũng ập tới cái lúc tôi hoặc không chuẩn bị trước, hoặc sắp hoàn thành , hoặc háo hức  chờ đợi, hoặc hi vọng nhỏ. Vậy mới gọi là bất ngờ. Nhưng cái tôi muốn nói là lí do dẫn đến những sự bất ngờ này chiếm 70% do ích kỉ của con người. Bởi thế nhiều khi phải chua chát ngộ ra nhưng phải tặc lưỡi cho qua vì họ là bạn, là người thân, rồi thì lại “ À, thôi kệ, đừng để ý, thôi cho qua.” Nhiều khi cho qua nhiều quá thành ra thiệt cho bản thân lúc nào không hay. Đấy, thì tôi cũng ích kỉ rồi đấy. Biểu hiện rõ quá còn gì. Mình thiệt thòi thì thành ra mình hóa ích kỉ, thế thôi.



Bởi, ích kỉ nhiều quá làm con người ta mờ mắt các cậu ạ, làm hóa đá cái lòng bao dung, độ lượng và làm cho khoảng cách thân mật giữa chúng ta bị đẩy ra mỗi ngày một ít.

Ích kỉ ấy mà, nhiều kẻ cho rằng nó là cần thiết trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như : tình yêu nam nữ. Tình yêu đấy mà không ích kỉ, tình yêu đấy mà đem đi ban phát khắp nơi thì đến cuối cùng ta chẳng còn gì ngoài một mảnh cô độc với những mối quan hệ rối rắm, không rõ ràng đến phát hờn lên được. Còn nếu bạn cho hay nghĩ rằng tình yêu nam nữ  không ích kỉ thì đó chỉ đơn thuần là tình thương giữa người với người trong khoảng thời gian nhất định chứ thật ra chẳng có gì gọi là xúc cảm đặc biệt đến mức làm tim bạn muốn nổ tung hoặc đại loại những kiểu cảm giác mà ngôn tình hay miêu tả một cách chi tiết, xuất sắc và có thể tìm đọc ở tất cả mọi nhà sạch.

Nếu như để phán xét cái tính này thì dĩ nhiên rất thiển cận, bởi có lúc nó đúng lại có lúc nó sai. Và như tôi đã nói, ta miễn cưỡng chấp nhận. Cái quan trọng không phải nằm ở việc phân biệt rạch ròi nên hay không nên ích kỉ mà tốt hơn hết ta nên đặt mong muốn của bản thân lúc đó vào trường hợp nhất định mà quyết định.


Sự ích kỉ mà những kẻ xung quanh tôi sở hữu, tôi nhận ra từng ngày và chúng cứ lớn dần lên. Tôi lắc đầu ngao ngán nhưng cũng chẳng làm gì được, bởi, tôi, không phải là họ. Tôi không sống trong thân thể, thế giới của họ nên tôi không có quyền thay đổi sự ích kỉ ấy. Tôi chợt thấy buồn và rồi cái buồn đó như một loại axit bào mòn những quan tâm của tôi, khiến tôi chẳng còn để ý đến họ nữa. Và rồi vô hình chung họ cứ hả hê trong sự ích kỉ cá nhân và tận hưởng hạnh phúc cá nhân một cách đáng sợ. Đáng sợ hơn cả những gì tôi tưởng tượng. 



[Còn nữa]


[J] viết lâu rồi mà giờ mới edit để up 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét