Chương 4 : Nửa chiếc mặt nạ
Chan Yeol ngồi đối diện với thầy Lee, tay đang cố gắng trấn an các cơ khớp bên trong không được giật giật. Hẳn anh chưa hết bàng hoàng với tin tức đang hiện rõ trước mặt. Dòng tít to đùng đang bám chặt vào đôi mắt anh:
“ Thêm một xác chết bị dập nát được phát hiện ở trong rừng”
-Em biết ai đã chết rồi đúng không? – Thầy Lee trầm ngâm vừa theo dõi phản ứng của cậu học trò vừa suy nghĩ về nạn nhân trong bài báo trên. Ông cảm thấy bản thân thật khốn nạn. Vì sao không ngăn cô học trò ấy lại, sao lại để con bé hiến dâng sinh mạng cho tên Tử Thần chết dẫm nào đó. Mà có khi tên Tử Thần ấy mang trong mình căn bệnh cuồng sát cũng nên.
Chan Yeol im lặng, anh đang nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và Su Yeol, anh không ngờ chỉ sau vài tiếng chào tạm biệt có phần lỗ mãng của mình, người con gái ấy lại bị chết một cách thê thảm và không toàn thây như vậy. Một cảm giác cợn cạt luồn quanh buồng phổi gấp gáp của anh. Chan Yeol cảm thấy buồn nôn khi liếc xuống hình ảnh chụp tại hiện trường. Mặc dù đã tiếp xúc quá nhiều xác chết nhưng có lẽ đây là trường hợp đầu tiên làm anh rùng mình kinh sợ đến thế.
-Cô bé thật sự quá can đảm, bên Pháp Y cho rằng trước khi chết, có lẽ nó đã cố cào khắp người tên sát nhân hòng làm hắn đau đểtìm cách chạy thoát. Nhưng… Có lẽ số phận của nữ sinh viên ưu tú thích thám hiểm và đam mê trinh thám này quá ngắn ngủi.
-Thầy thực sự nghĩ điều này là do số trời? – Chan Yeol nhíu mày, tay xoa xoa hai bên thái dương. Hẳn là anh vẫn đang thắc mắc về những thứ đã xảy ra. Liệu cái xác của Su Yeol và Seung Mi liên quan với nhau? Và vì sao khi Su Yeol điều tra vụ này, cô lại phải nhận cái chết? Cả bộ sườn xám chết tiệt đó nữa. Nó đóng vai trò gì trong những cái chết này. Cả 2 cô gái đã thốt ra 2 từ đáng gờm đó, à không, còn Baek Hyun của anh nữa. Liệu mọi thứ này sẽ chấm dứt hay sẽ vẫn tiếp tục? Có quá nhiều câu hỏi cần trả lời mà anh tin chắc rằng cần rất nhiều thời gian để giải đáp.
-Không, dĩ nhiên tôi không cho là cô ấy chết vì do sự sắp đặt ngu dốt của ông trời đâu. Chỉ nói thếđể tiếc thương cho người chín suối thôi. Bởi vì tôi tìm ra manh mối vụ này rồi. – Ông Lee kéo hộc bàn ra, lấy cái gì đó đặt trước mặt Chan Yeol.
Chắc hẳn cái vật ông Lee đem ra phải đặc biệt và kì lạ lắm vì ngay sau khi thấy nó, Chan Yeol đã trợn tròn mắt, mồ hôi bắt đầu rỉra từ vầng trán, mắt thì chớp liên tục. Anh như không tin vào mắt mình. Cái vật nhó bé ấy đang mê hoặc anh, làm đầu óc anh quay cuồng. Vừa tức giận, vừa đau khổ, vừa bàng hoàng và vừa thất vọng. Thầy Lee ngạc nhiên rồi sau đó mặt lộ vẻ nghi hoặc và cuối cùng là gật đầu.
- Có lẽ em biết vật này đúng không? Chan Yeol, nói cho ta biết, con có biết vụ này?
Chan Yeol không trả lời cũng không tỏ thái độ đồng ý, anh chỉ cầm cái vật nhỏ bé ấy lên, nhìn thật chăm chú vào nó và hỏi lại:
-Thầy…thầy lấy cái này ở đâu?
-Nơi phát hiện thi thể của Su Yeol. Nó khá là khó tìm vì lúc ấy cảnh sát tới kiểm tra, khám hiện trường rất đông. Ta vô tình đểmắt tới nó thôi. Nói cho ta nghe đi Chan Yeol, em biết điều gì đúng không?
Chan Yeol vẫn đăm chiêu nhìn như thôi miên vào đồ vật đó. Thầy Lee chỉ biết lắc đầu. Trong tâm trí ông giờđang ngổn ngang những giả thiết, nghi ngờ. Đã tự bao giờ ông vượt quá giới hạn của một giáo sư chỉchuyên nghiên cứu phân ngành Giải phẫu đểtìm hiểu những thứ mang tính hình sự kiểu này. Thật sựnhững vụ án này chỉ giỏi đào cạn lớp chất xám của các thám tử và dĩ nhiên nó đang lấy đi thời gian và sức lực của ông. Tuy vậy, không hiểu sao ông vẫn rất hứng thú những thứ như thế này? Còn gì đáng để làm khi con người ta đã đến cái tuổi xế chiều?. Đang chạy theo những dòng suy nghĩ không có điểm dừng, ông bịtiếng đẩy ghế mạnh của Chan Yeol làm cho bừng tỉnh:
-Em về đây. Thầy hãy để em điều tra vụ này. Thầy cho em mượn nó một chút. Có lẽ em biết được 60% vụ này rồi nhưng đúng hay không mới chỉ là chủ quan cá nhân. Nhưng thầy yên tâm, em sẽkhông đế bản thân dính vào những thứ vớ vẩn đến độ để tên khốn kiếp nào đó giết chết. Em chào thầy.
-Em nghĩ là em không bị chết sao? – Thầy Lee quay lại cách nói chuyện bình thường đầy vẻ khó chịu của mình.
-Ít ra em chưa thấy tận mắt bộ sườn xám đó, em cũng chẳng phải phụ nữ đâu thầy ạ.
-Nhưng Su Yeol cũng chưa thấy…- Ông nói với theo nhưng trước mặt bây giờ chỉ còn cánh cửa đã mở và gió đang tha hồ ào vào khắp căn phòng.
-0o0-
Gió lạnh vẫn cứ xộc vào, bao quanh thân cậu. Baek Hyun chẳng buồn lết đến đóng cửa. Trời mới chập choạng nhưng cậu đã leo lên giường. Nhưng cứ hễ nhắm mắt lại, khuôn mặt khủng khiếp đó lại hiện ra và cậu lại vùng dậy trong trạng thái mồ hôi toát ra khắp người. Cậu định bụng sẽ xuống nhà dưới nấu cơm chiều. Có lẽ giờ này Chan Yeol sắp về. Nghĩ thế, Baek Hyun bước ra khỏi giường, toan bước đi thì có cái bóng lướt qua cửa sổ. Quái lạ, giờ mới chỉ chập tối, làm gì có… Mà nếu có thì đã chả bay thẳng tới giết cậu. Nghĩ một lúc, cậu quyết định tới gần cửa sổ xem sao.
Ngay khi bước tới gần cửa sổ, Baek Hyun liền lùi thật nhanh đến mức vấp cái ghế đặt gần đấy. Cậu có tin vào mắt mình không, làm…làm gì có cô gái nào gan đến mức leo lên cây rồi bay tới bám vào cửa sổ nhà cậu trong khi cái cây đó cách cửa sổ tận 2m??? Baek Hyun vẫn chưa kịp hoàn hồn thì cô gái leo vào phòng cậu, trên người là bộ váy ngủ màu trắng, tóc tai rũ rượi, che mất một con mắt, con mắt còn lại sầu thảm trông đến tội. Cậu định kiếm giấy viết vài ba câu hỏi cô gái thì có tiếng bước chân bước vào phòng và kèm theo đó là giọng nói quen thuộc:
-Em làm sao vậy Baek Hyun? Anh vừa vào nhà là nghe tiếng ghế ngã rồi tiếng em bị té mạnh xuống. Em có sao không?
-…- Baek Hyun lắc đầu nhìn anh và quay lại tính xem cô gái ra sao thì trước mặt chỉ còn là khoảng trống vô định cùng ngọn gió không ngừng rít qua mấy cái cây.
“ Có một cô gái mặc toàn đồ trắng, tóc tai xũ ra leo vào đây mà giờ cô ấy biến mất rồi” – Baek Hyun đưa cho Chan Yeol tờ giấy ghi tóm gọn những gì cậu vừa thấy.
Quá kì lạ !
-Baek Hyun, anh đỡ em đứng dậy nhé! Chúng ta xuống dưới nhà nói chuyện…- Chan Yeol buồn buồn, lắc đầu rồi khẽ dìu cậu đứng dậy.
-0o0-
Khi Baek Hyun định hình được mọi vật xung quanh thì cũng là lúc tiếng kêu ríu rít của mấy con chim trên cành hòa lẫn vào màu nắng của một ngày mới. Baek Hyun cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ cứ như là một giấc mơ. Một giấc mơ quá bất ngờ. Nó đến một cách chóng vánh để rồi cuỗm sạch mọi thứ gọi là hạnh phúc. Cậu ngồi dậy, và vô thức tay lần tìm sợi dây chuyền trên cổ. Cậu cởi nó ra rồi siết chặt, tim cậu đau quá. Đau đến vỡ vụn mất. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống nhiều đến vậy. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn mềm nhũn đến mức muốn tan rữa đi, hòa vào dòng suối, chảy đến miền chết chóc. Tất cả cứ thế mà đâm sâu dần vào vết thương vốn đã bị rạch rồi khâu lại nhiều lần. Cậu chết mất. Cậu muốn chết. Đúng rồi, cậu phải tìm cái gì đó để tự kết liễu đời mình?
Một con dao găm của thợ săn bỏ quên? Hay là tìm sợi dây thừng rồi thòng cổ đây? A ha, phải, cậu phải chết. Cậu đã cố tồn tại vì một người mà người đó giờ nghi hoặc cậu thế này thì còn nghĩa lí gì để cậu tiếp tục sống đây. Nhưng mà khốn thật, khốn quá! Những lúc thế này sao bản thân lại yếu đuối quá chừng. Muốn tìm cái gì đó để lấy đi mạng sống cũng khó khăn là thế nào? Quanh đây cậu chẳng tìm ra những gì cần cho một cái chết đúng nghĩa cả. Mà càng chậm trễ thì con tim cậu lại vừa đau vừa nhút nhát. Chắc nó vẫn khao khát muốn đập? Baek Hyun lặng lẽ đứng dậy, loạng choạng bước đi, đầu vẫn không ngừng nghĩ về chuyện hôm qua.
*Flash Back*
Sau khi dìu Baek Hyun xuống ghế, Chan Yeol ngồi ngay ngắn, đối diện với cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu không khỏi bối rối. Cứ như lần đầu tiên hai người gặp nhau tại trường Đại học vậy nhưng có vẻlần này Chan Yeol nghiêm túc hơn cậu tưởng. Chắc có chuyện không hay rồi.
-Đây là nửa chiếc mặt nạ anh của em đúng không?
Baek Hyun ngỡ ngàng nhìn vật nhỏ xíu trước mặt, làm sao mà Chan Yeol có thể tìm ra nhanh đến vậy? Đến cậu đã cố lùng sục khắp nơi mà cũng chẳng thấy. Nhưng tại sao Chan Yeol lại hỏi “của em”. Rõ ràng anh ấy biết nó nhất mà, đó là món quà kỉ niệm của cả hai. Baek Hyun vẫn không khỏi bất ngờ. Điều đó bộc lộ ra những biểu hiện trên khuôn mặt của cậu.
-Sáng nay báo có đưa tin về một vụ án mới. Một nữ sinh trường anh đã chết. Em biết không, nửa chiếc mặt nạ này tìm được ởhiện trường vụ án…
Baek Hyun buông thõng hai tay, ngả người ra sau ghế bàng hoàng. Cái xác dập nát ấy. Chẳng lẽ là…
Chan Yeol vẫn không ngừng tìm kiếm thái độ lúc này của cậu. Chắc chắn là Baek Hyun biết chuyện này. Vì nếu không thì đã chẳng có nửa chiếc mặt nạ kia rồi. Nếu theo những suy luận của anh là đúng thì đến 85% Baek Hyun dính líu trực tiếp đến vụ này.
“ Nghi ngờ em?” – Baek Hyun run rẩy viết.
-Không hẳn nhưng cũng không sai. Vì rõ ràng người anh nghi ngờ lúc này có cả em. Baek Hyun, em biết đấy, đây là một vụ rất khó với bên cảnh sát. Bạn gái của bạn thân anh đã chết thảm hại và lần này đến cô sinh viên tội nghiệp. Anh…anh nghĩ em nên phối hợp với cảnh sát để tìm ra hung thủ. Anh không có ý cho rằng em là kẻ đã sát hại họ nhưng cũng như em, họ biết bộ sườn xám đó. Thếnên…
“Hóa ra là vì người khác mà anh không tin tôi?”
Baek Hyun viết vội rồi đứng dậy, toan bước ra khỏi cửa. Trong khoảnh khắc ấy, Baek Hyun đã hi vọng rằng dù chút ít thôi, Chan Yeol sẽ chạy đến nắm tay cậu rồi ôm cậu vào lòng, sẽ xin lỗi cậu. Bởi lẽ Baek Hyun, đến chính cậu cũng không hiểu chính con người mình như thế nào, muốn gì và hành động ra sao? Có lẽcậu dính đến mấy cái xác đó? Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc Chan Yeol ngờ vực cậu, đúng không? Cậu đã làm gì nên tội?
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Baek Hyun đã nhận thấy mọi vật quanh cậu thay đổi. Hình như cậu đang chạy và cậu thấy những giọt nước mắt vừa mặn vừa đắng vương trên môi. Cậu nuốt vào sâu và thấy khó thởquá. Tại sao vậy? Tại sao lại nghi cậu? Sao lại phải bận tâm những điều đó?
Còn cả bộ sườn xám, những giấc mơ và cả những cái xác dập nát. Sao cứ bám vào cậu mãi vậy? Sao lại cướp đi niềm tin của cậu như vậy?
Baek Hyun chạy mãi, chạy mãi và cuối cùng té ngã. Màn đêm nhanh chóng chìm ngập đôi mắt cậu.
*End Flash Back*
Hết chương 4
Chương 5: Chan Yeol gặp Sườn Xám
Chan Yeol ngồi đăm chiêu nhìn đống kết quả xét nghiệm trên bàn. Cả bầu trời rộng trong anh dường như bị che lấp bởi nỗi đau, sự bàng hoàng và thất vọng. Có lẽ anh đã đoán ra được toàn bộ sự việc. Vốn dĩ anh không muốn tin nhưng những gì đang xảy ra đã đi ngược lại tất cả tư tưởng anh luôn khư khư bảo vệ. Nhưng anh phải làm gì bây giờ? Nói ra giả thuyết của mình nhưng không có nghi phạm thì xem như không thể cứu được tình hình. Baek Hyun thật sự quá kích động khiến anh không kịp xoay sở. Mà cũng không hiểu sao lúc ấy Chan Yeol lại như bức tượng, cứ ngồi yên một chỗ nhìn dáng người nhỏ bé của cậu phóng nhanh ra khỏi nhà. Anh ân hận cho hành động của mình. Nhỡ cậu gặp chuyện gì sao? Ôi không, anh đã làm gì vậy? Tại sao bây giờ anh vẫn có thể ngồi lặng lẽ quan sát mọi thứ? Tại sao? Tại sao vậy? Baek Hyun là người anh yêu cơ mà. Không được. Anh nên đi tìm cậu, phải đi tìm cậu!
- Em muốn đi đâu đó? – Bóng thầy Lee thấp thoáng trước cửa.
- Em đi tìm cậu ấy. – Chan Yeol nhìn thầy bằng ánh mắt của kẻ đang bị thất tình.
- Nếu em thật sự muốn tìm cậu ấy thì em đã tìm từ hôm qua – Thầy Lee vội nói rồi chợt im bặt đi. Có thể ông thấy điều mình nói ra vô tình làm đứa học trò thay đổi nét mặt. Và có khi đang rầu lại càng rầu hơn.
- Vâng… em không biết nữa. Cậu ấy…cậu ấy – Chan Yeol run run. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân giống một thằng tồi đến vậy.
- Bị mộng du? Và đó là lí do để bào chữa cho những hành vi của Baek Hyun? – Ông hỏi cậu.
- Điều này… em có thể làm chứng cho cậu ấy vì em là người sống bên cạnh Baek Hyun. – Anh nhìn thầy Lee bằng ánh mắt như van nài. Vì thầy ấy là hi vọng cuối cùng của anh để anh mang Baek Hyun trở về.
- Tôi không chắc – Ông khoanh tay, nhíu mày nhìn vào những tờ giấy kết quả khám nghiệm tử thi – Tôi đã mất đi hai học sinh ưu tú của trường… Baek Hyun lại là đứa trầm và bỏ hẳn cả khóa học nhiều tháng rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ thử, dù sao cậu trẻ à, đi tìm nhân vật chính đi rồi chúng ta bắt đầu vở kịch. Sẽ khó khăn lắm đây – Ông Lee hất đầu ra ngoài cửa, ra hiệu cho anh.
Ngay lập tức, anh phóng nhanh ra khỏi cửa.
Đợi anh nhé Baek Hyun, anh sẽ mang em trở về
Và chúng ta sẽ như xưa, được không em?
Anh sẽ tìm ra em
Ra em
Dù em có ở đâu chăng nữa.
Màu trước mắt chỉ còn lại một màu xám ngắt rồi đen chìm ngập cả không gian.
Anh ở đâu?
Anh đi đâu?
Anh về đâu?
Sao không truy đuổi em như săn một con mèo hoang?
Khó thở...
Nhớp nháp...
Tắt tàn...
Chan Yeol vừa thở hồng hộc vừa chạy sâu vào cánh rừng để tìm cậu. Mọi thứ trước mắt dần tối đi vì trời sắp buông một màu hoàng hôn chết chóc. Dường như cảnh vật và những bước chân này làm anh nhớ lại lần đi tìm Baek Hyun trước đây, anh cũng chạy nhanh thế này nhưng lúc ấy là những bước chân vui đùa tìm hình bóng láu cá của cậu để rồi anh bị vướng vào một cái lưới vô hình. Nhớ lại điều đó, Chan Yeol chợt rùng mình. Chợt anh té ngã vì hụt bước. Đám lá xơ tàn dưới chân nghe lạo xạo. Chan Yeol kêu “á” lên một tiếng rồi toan ngồi dậy. Anh thấy hơi đau chân. Vén ống quần lên, anh thở dài nhìn mắt cá chân bầm tím rớm máu. Anh tự nhủ phải đứng lên tìm cậu nhanh nhất có thể, nếu không Baek Hyun có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Gió lành lạnh thổi sau gáy khiến anh nổi da gà. Chan Yeol từ từ đứng dậy nhưng có lẽ vết thương nặng quá khiến anh loạng choạng té xuống. Nhăn mặt nhìn vết thương, anh định bụng sẽ cắn răng đứng dậy đi tìm Baek Hyun. Bỗng Chan Yeol mở to mắt rồi lại lắc đầu nguầy nguậy rồi lại mở mắt to như trân trối nhìn vào đôi chân mình.
Một mớ tóc bết đầy máu và thân hình gầy guộc gớm ghiếc với bộ sườn xám trắng đang chuyển màu thành đỏ được khoác lên thân hình của một người phụ nữ Chan Yeol không thấy rõ mặt. Ả đang trườn dần lên đôi chân bị thương của anh, khuôn miệng bị khâu vá lởm chởm và hình như máu đang chực trào ra khỏi hố mắt. Chan Yeol kinh hãi và anh muốn ngất đi nhưng chết tiệt thay, đầu óc bây giờ anh rất tỉnh táo. Cực kì tỉnh táo. Nhưng chưa kịp nghĩ gì thêm, anh lại móc họng ra nôn vì cái miệng gớm ghiếc kia đang bung từng nút chỉ khâu, máu phụt lên mặt anh tanh nồng. Giờ trông chẳng khác gì miệng của chú hề.
Chú hề?... Khoan... Hình như hình ảnh này quen lắm... Chan Yeol đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
- Mẹ kiếp, sao lại không nhớ ra nó là gì nhỉ? – Chan Yeol lầm bầm, người cố gắng dịch chuyển, lết ra xa khỏi con ma nữ nhưng dường như ả vẫn trườn theo anh. Và có lẽ trò “mèo vờn chuột” đã đến hồi kết, ả lấy đôi tay dập nát bấu vào da thịt anh, đâm sâu vào làn da đã sạm đôi chút.
- Aaaaaaa – Chan Yeol đau đớn hét lên, cảm tưởng như lúc đó máu trong mạch sắp nghẽn do mấy ngón tay thối mùi chặn ngang. Ả ma nữ thè cái lưỡi dài ra rồi bắt đầu liếm lên đôi chân như muốn hoại tử đến nơi của anh. Cái lưỡi nhớt dính lướt lên đến đâu chân anh bắt đầu đổi sang màu tím ngắt và Chan Yeol thấy cả lớp cơ lộ ra. Anh hoảng loạn thật sự nhưng không thể đứng lên nổi vì con khốn này đã làm chân anh chết từ ban nãy. Xương anh như bị búa tạ đập liên tục cho nát bấy. Chúng đã không còn nghe mệnh lệnh từ trí óc anh điều khiển. Chết tiệt, đôi chân anh hèn nhát đến thế là cùng. Cứ im lìm nằm chờ chết.
Con ma nữ bắt đầu xé toạc chiếc áo sơ mi của anh. Chan Yeol giận dữ nắm chặt tay ả nhưng cổ tay gầy guộc của ả chợt vỡ ra và biến thành cả chục bàn tay khác và chúng liền đâm vào tấm thân anh. Chan Yeol chết mất. Lúc này, anh mới hiểu được cảm giác chết dần chết mòn nó khủng khiếp đến thế nào. Đau đớn và tuyệt vọng. Chẳng lẽ cuộc đời của anh kết thúc ở đây hay sao? Không! Anh còn phải tìm Baek Hyun, phải bảo vệ cậu trước Tòa, phải nấu cho cậu một bữa ăn ra trò, phải đan cho cậu một cái vòng cổ khác, phải... phải rất nhiều.
Nhưng càng cố gắng an ủi tinh thần của mình bằng cách nghĩ về những điều tốt đẹp thì Chan Yeol càng bị tra tấn bằng những vết thương mà đến người thường khó ai có thể tưởng tượng nổi. Giờ thì đôi chân của anh biến đâu mất da thịt, chỉ còn lại những khúc xương sẫm đen. Chan Yeol cố gắng giữ bình tĩnh, mắt anh căng thẳng mở lớn. Hoàn cảnh của anh chẳng khác nào một kẻ đang mắc trong một cái lưới nhện ngổn ngang làm bằng tóc và máu. Ước chừng như nếu không có ai giúp đỡ, trước sau gì Chan Yeol cũng sẽ biến thành một cô hồn oan ức và sở hữu khuôn mặt giống ả ma nữ kia.
Trong lúc cảm thấy xương cốt như bị rã ra từng đoạn, mạch máu căng phồng như muốn đứt ngay tức khắc thì ả ma nữ liếm cái lưỡi đầy mụt nước lên cằm anh nhớp nháp, nhờn nhợt. Ả còn ha hả cười với cái miệng rách toát. Chan Yeol cảm thẩy tủi nhục, bản thân không xứng đáng là thằng đàn ông. Anh cố gắng nhấc bàn tay đã bị rút cạn sức lực thu thành nắm đấm để tấn công nhưng vô ích. Một mùi ôi thiu tràn vào mũi anh. Chan Yeol dường như rơi vào trạng thái vô thức. Chợt một hình ảnh xoẹt nhẹ qua chút nhận thức hiếm hoi sắp tắt...
Baek Hyun đang vội vã chạy, tay cậu hướng về phía anh, mắt ướt nước. Hai chân loạng choạng như sắp té. Và điều đặc biệt là Baek Hyun nói được... Miệng cậu không bị khâu vá như trước đây. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng đang thở hổn hển:
“ – Chan Yeol ơi, em đau quá... Cứu em...Em chết mất
- Chan Yeol, anh ở đâu?
- Chan Yeol, Chan Yeol à… Em cần anh !”
Bỗng Baek Hyun bị té, mắt cậu van nài anh cứu nhưng Chan Yeol kia vẫn đứng yên bất động, hai tay khoanh trước ngực… Khuôn mặt không thể hiện một chút thương xót.”
- BAEK HYUN ! – Chan Yeol hét lớn. Tiếng hét vang dội cả một không gian mang theo sự đớn đau, cơn mê, tuyệt vọng và trong phút chốc, khi đôi mắt dần mở ra, Chan Yeol ngạc nhiên trước mọi thứ trước mắt. Tất cả đều rất…
.
.
.
.
Bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chan Yeol giật mình đưa tay lên mặt.
Không có gì cả. Mọi thứ vẫn ổn.
Anh căng mắt dè chừng nhưng chỉ có tiếng lá vi vu, xào xạc là khẽ ngân một vài giai điệu lạc âm.
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ rên một tiếng “á” nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy để đi tìm cậu. Có lẽ chính giấc mơ quá đỗi khủng khiếp này như một điềm báo cho số phận của Baek Hyun. Nếu anh không nhanh chân thì cậu có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây Chan Yeol liền gượm người, nâng bàn chân đang bị thương lên nhìn một lúc. Đáng tiếc thay, anh không phát hiện ra vết máu bầm kì lạ ở bắp đùi…Anh tiếp tục đi.
-0o0-
Lúc màn đêm bắt đầu giăng kín cả bầu trời cũng là lúc Chan Yeol quỵ đầu gối của mình xuống đám cỏ héo úa trong rừng, miệng không ngừng thở dốc. Có lẽ chân anh đang cố gắng nén cơn đau chực trào ra bất cứ lúc nào. Anh không dám nhìn xuống đôi chân mình vì kiểu gì nó cũng không khá hơn so với giấc mơ quỷ quái kia là bao nhiêu. Nhưng giờ này vẫn chưa tìm ra được Baek Hyun khiến bụng anh cồn cào và lo lắng nhiều hơn.
- BAEK HYUN !!!! EM Ở ĐÂU???
Chan Yeol gào lên giữa đêm tối tuyệt vọng. Mọi vật im lìm làm không khí đặc trưng của một cánh rừng trở nên hiu hắt, vắng lặng đến lạ. Chan Yeol hơi chột dạ. Giờ này chắc còn sớm chứ nhỉ? Vậy sao mọi thứ lại im ắng thể?
Một cơn gió đêm cuốn theo cát thốc mạnh vào mặt anh. Chan Yeol ngã người ra sau, anh lần tìm một cái đèn pin ở trong túi quần ra và rọi sáng xung quanh. Chợt một tiếng “Soạt” thu hút đôi tai của anh. Hai màng nhĩ thích thú van nài những dây thần kinh trong bộ não anh đi tới nơi phát tiếng động kia. Chan Yeol dè chừng, nhẹ nhàng bước tới hệt như những bộ phim anh được theo dõi trên ti vi. Anh có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch pha chút sợ hãi nơi lồng ngực. Anh cầm chắc chiếc đèn pin trên tay, tay run run vạch đám lá cây mọc ngổn ngang, chồng chéo lên nhau.
- Á ! AAAAAAAA – Mặt Chan Yeol tái lại, anh lết trên đất, chân của anh sau cú té do bất ngờ đã khiến cho cơ khớp không chịu phục vụ theo mệnh lệnh từ những nơron thần kinh.
Một bóng trắng với mái tóc dài đang lững thững sau đuôi anh. Vẫn là ả ma nữ sườn xám. Nhưng giờ đây có lẽ nó đang rất giận dữ. Vì ngay sau khi bay vụt ra khỏi bụi cây, xô Chan Yeol ngã xuống, nó nhanh chóng tóm được đôi chân rã máu đang lết về phía trước bằng bàn tay xương xẩu lở loét. Chan Yeol không ngoảnh đầu lại, anh dùng hai bàn tay bấu chặt vào đám cỏ để kéo thân người về phía trước. Nhưng anh càng cố gắng tiến bao nhiêu thì con ma nữ lại kéo lùi anh về phía sau. Chan Yeol ước rằng những gì mình đang trải qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ...
Nhưng ngay đến giấc mơ này, anh cũng không yên thân. Nó giống một cơn ác mộng đúng không nhỉ ? Chan Yeol đã nghĩ đến việc thôi tiến lên mà để nó kéo về rồi khi tỉnh giấc, anh sẽ lại thấy mình đang nằm chỏng trơ giữa một thảm cỏ đầy nắng vương. Đúng lúc đó một bóng người phía xa làm anh tỉnh cả những suy nghĩ tiêu cực.
- BAEK HYUN ??? LÀ EM ĐÚNG KHÔNG BAEK HYUN ???
Ngay khi hình ảnh thân quen dần hiện rõ thì Chan Yeol mới nhận ra những gì đang xảy ra hình như không còn nằm trong phạm trù là “một giấc mơ” nữa. Anh hoảng hốt rướn thân mình lên. Những ngón tay bắt đầu bật máu do anh không ngừng cào cấu vào nền đất đầy cỏ dại. Chan yeol hét lên :
- Cứu anh Baek Hyun, Cứu anh... !!!!!
Baek Hyun lẳng lặng đứng nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực...
-0o0-
- Cảm ơn các anh! Các anh đã vất vả nhiều. Tôi sẽ bắt đầu xem xét ngay.
Ông Lee nở một nụ cười cảm ơn rồi nhanh chóng tắt ngúm khi cánh cửa trước mặt đóng lại. Ông thở dài rồi quay lại bàn làm việc. Mắt lướt qua từng trang chữ, mồ hôi trên trán của ông càng ngày in rõ và chúng bắt đầu thi nhau chảy xuống khuôn mặt nhăn nheo. Ông tháo đôi kính đang đeo, dùng tay di di thái dương rồi ngước lên nhìn đồng hồ, lẩm bẩm :
- Nếu mình trễ thì nguy cho cậu ấy mất – Ông với tay lấy cái áo khoác rồi vội vã bước ra ngoài.
Tiếng cửa đóng sầm lại, trên bàn là trang giấy đang đọc dở.
[...] Những bệnh nhân mắc căn bệnh đa nhân cách sẽ không ý thức được hành vi của mình và sẽ gây ra án mạng mà chuyên ngành cảnh sát thường gán cho cái tên là “sát nhân điên loạn” [...]
Hết chương 5
Chương 6: Bệnh, Sát
:::Hết:::
Baek Hyun giương đôi mắt vẩn đục, thơ thẩn nhìn cảnh vật trước mắt. Một chàng trai trông cao lớn nhưng tội nghiệp đang lê lết, quờ quạng giữa không gian u ám, lạnh lẽo hiện rõ trong tầm nhìn của cậu. Dường như một cú đấm cũng có thể làm hắn ta ngất ngay tức khắc vì vết thương lồi lõm của hắn lồ lộ thế kia, máu tươi chảy lênh láng và khuôn miệng khô khan, nứt nẻ đang thốt ra từng chữ không rõ. Cậu thấy hắn thật đáng thương nhưng một chút nào đó thôi trong con người cậu bảo là như thế. Baek Hyun lắc đầu, chân bắt đầu muốn xê dịch về phía trước.
- B…aek Hyu…n à, là a…nh, Chan Yeol đây e…m. Cứ...u, cứu anh!
Baek Hyun hơi khựng lại, cậu vừa nghe hắn ta bật ra cái tên “Chan Yeol” đúng không? Chan Yeol là ai nhỉ? Hắn là Chan Yeol sao? Mà quái lạ, Chan Yeol nghe quen lắm nhưng cậu không tài nào nhớ nổi. Cố gắng lục lọi trong đầu óc nhỏ bé của mình, Baek Hyun cũng không thể nhận ra con người kia là ai và hắn có liên quan gì đến cậu mà lại xưng hô một cách thân mật như vậy. Có lẽ hắn từng lướt qua cậu chăng? Hay chỉ là những ngộ nhận nhất thời của một kẻ cô độc? Nhưng mà sao cậu phải quan tâm hắn là ai nhỉ? Biết được tên hắn, quen hắn thì có giúp cậu khá hơn không? Có giúp cậu tháo được mấy thứ gớm ghiếc trên mặt mình hay không? Cậu cá là không. Đúng chứ? Cậu chẳng còn con đường nào khác để bước hay quay đầu về vạch xuất phát. Baek Hyun biết mình chỉ có một hướng đến duy nhất – hướng đến đầy rẫy tội ác và đau đớn nhưng vô cùng hoàn hảo khi đóng vai trò là một vỏ bọc vô hình, giam lỏng Baek Hyun trong thế giới hoang đường của chính mình. Và hướng đến ấy đang điều khiển tâm trí lẫn hành động của Baek Hyun khiến đôi chân liêu xiêu, gầy nhom nhẹ nhàng lướt qua từng đám cỏ ươn ướt, nhớp nháp, dài ngoằng, lởm chởm.
Còn Chan Yeol thì không tài nào mở nổi con mắt bên trái đang sưng một cục, cảm chừng như võng mạc của anh đang gồng lên hết sức để chống chọi cú đấm liên hoàn cước vào con ngươi và nếu Chan Yeol không chịu né kịp thời thì mấy ngón tay xương xẩu sẽ đâm thủng mắt của anh. Bên mắt còn lại đang cố gắng mở to hết sức để định hình được dáng người nhỏ bé quen thuộc đang mở ảo dần trong bóng tối đen kịt kia. Anh thấy cậu tiến dần đến mình, khuôn mặt cậu hình như không được tốt lắm. Nói đúng hơn là nó vô hồn và không một chút mảy may thương hại chứ đừng nói đến thương xót. Điều đó cứ như một lưỡi dao lam cứa dần vào con tim đang đập liên tục vì sợ hãi những gì đang xảy ra nhưng lại bất lực trước việc thuyết phục đầu óc của chủ nhân về điều khủng khiếp sắp ập đến. Chan Yeol đau khổ nhận ra là anh đã sai quá nhiều. Sai khi không tìm cách nào tốt hơn để giải thích cho cậu nghe. Sai khi đứng như trời trồng nhìn cậu lao ra khỏi cánh cửa. Sai khi để cậu đi rồi anh mới nhận ra mình là một thằng tồi mà đáng ra anh phải biết điều đó sớm hơn và sai khi không thể dũng cảm, cứng rắn như một thằng đàn ông đúng nghĩa để đứng dậy ngay lúc này để ôm cậu thật chặt, để thì thầm câu nói mà anh hay dùng để trấn an cậu “Có anh ở đây rồi, em đừng lo”.
Nhưng xem ra chưa kịp thốt lên lời nói đó, Chan Yeol đã bất ngờ xen hoảng hốt và một chút đau lòng qua con mắt phải đang mở trừng trừng, dã trắng, gân máu như sắp bung đến nơi. Baek Hyun vẫn dùng đôi mắt không chút cảm xúc nhìn người con trai trước mặt. Tay lần tìm cái gì đó trong túi quần và rút ra một con dao khá sắc, còn vấy máu đã khô. Cậu hơi nhướn mày tỏ ý hỏi xem Chan Yeol có muốn nói gì không nhưng bàn tay nhỏ nhắn đã nhanh hơn ý nghĩ, nó lao đến và đâm phập vào bụng của người con trai kia.
Lần đầu tiên trong đời anh phải chấp nhận thua một cú đau thế này. Một cú mà anh nghĩ đánh đổi cả tính mạng, tinh thần, tâm hồn của mình. Baek Hyun à, em đã lôi anh vào trò chơi của em lúc nào vậy? Em lôi anh vào đó, trao cho anh mọi sức lực, hạnh phúc. Em để bản thân anh tự lạc vào mê cung tình yêu do chính mình tự áp đặt để rồi tước đoạt đi và kết thúc bằng cách mà anh không nghĩ là nó êm đềm, nhẹ nhàng đâu. Em đang làm gì vậy Baek Hyun? Thực sự là đang làm gì vậy? Em muốn như vậy sao? Em, không, không phải em đang cố ý đúng không? Hahaa, chỉ là giấc mơ thôi. Em bị mộng du mà? Em đa nhân cách mà? Anh hiểu, anh hiểu. Nhưng sao em lại chọn anh? Chẳng lẽ anh không thể gợi cho em điều gì đó thân thiết sao? Baek Hyun à, liệu em có yêu anh thật sựkhông? Có yêu anh không em?
Những dòng suy nghĩ liên tục trong đầu của Chan Yeol không thể cùng lúc thoát ra khỏi cửa miệng mà chỉ có thểlẩn quẩn trong vòm họng đang khô rát và cũng vì anh nhận ra mình đáng vậy nên từ trạng thái đang cố gắng nâng hai tay chống đỡ thì anh buông thõng xuống chấp nhận. Chan Yeol đau quá. Anh nghĩ có lẽ đây là cái kết mà đáng ra anh phải nhận sớm hơn vì anh chẳng làm được gì cho Baek Hyun. Thay vì cứ suốt ngày dùng lời nói vỗ về cậu, anh nên yêu thương bằng hành động, nên chú ý đến cậu nhiều hơn nhưng anh đã không làm và giờ thì Game Over. Anh thua rồi. Anh thua trong trò chơi chính mình tự bước vào. Mắt của anh mỏi rồi, chỉ muốn nhắm lại vào lúc này mà thôi. Anh chỉ có một điều muốn nói một câu với cậu thôi. Chan Yeol cố gắng chút sức tàn cuối cùng nghiêng đầu sang nhìn con dao sáng choang đang giơ lên và có hướng muốn lao thẳng xuống vị trí tim anh. Anh nuốt khan rồi run run: “ An...h yêu em” rồi đau đớn nhắm chặt mắt. Có giọt nước rơi từ khóe mắt anh, mặn chát.
Baek Hyun khựng lại. Cậu khựng lại đột ngột và con dao rơi xuống không kịp đợi chủ của mình đặt nhẹ nhàng xuống đám cỏ như mỗi lần ra tay...
- Dừng tay lại ! Hãy để chúng tôi thấy hai tay của bạn ở sau gáy ! – Giọng một viên cảnh sát vang lên đồng thời vô số đèn pin rọi thẳng vào khuôn mặt Baek Hyun.
Lúc thầy Lee tới nơi thì chỉ còn lại Chan Yeol đang nằm lạnh lẽo trên băng cán, máu từ ổ bụng đang được sơ cứu khẩn cấp còn cậu bé kia thì hình như vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng, tay chân đứng không vững và mắt thì không ngừng nhìn về phía xe cứu thương.
-0o0-
Baek Hyun bước nhẹ nhàng trên nền cát trắng mịn, cậu nghe có tiếng sóng vỗ một khúc nhạc giao mùa thanh tịnh, cậu nghe có tiếng vỗ cánh của mấy con chim hải âu trên nền trời xanh trong không một gợn mây lảng bảng , cậu còn nghe cả tiếng thở hì học của cả không gian phả đều vào từng giác quan trên cơ thể nhỏ nhắn được bao bọc một chút gì đó yên bình và tao nhã của một buổi chiều tà phai nhạt màu nắng. Cậu ngân nga trong cổ họng vài nốt nhạc nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi khuôn miệng của mình. Ánh mắt u buồn đã phần nào sáng hơn và pha chút mơmàng đang quan sát những chuyển động khe khẽ của sự vật. Chưa bao giờ trong đời mình, Baek Hyun cảm thấy mọi thứ xung quanh lại mang nét ngô nghê, trong lành và đặc biệt, không mang màu sắc hoang sơ, tối tăm như cậu từng sống trước đây. Và cậu thề rằng nếu đây chỉ là một giấc mơ màu hồng ngọt ngào, một vỏ bọc ngụy trang chết tiệt chỉ để huyễn hoặc con người ta mụ mị, ngu si mà chìm đắm trong nó để rồi tự hủy hoại chính bản thân mình thì cậu cũng chẳng muốn làm một kẻ thông minh còn sống. Baek Hyun muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này. Thật sự nó rất yên bình như cái cách cậu nhẹ nhàng thả nhẹ tâm hồn tan vào trong gió.
- B...aek Hyun?
Có tiếng gọi tên cậu. Là tiếng của anh. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh đang vang lên từ xa và cậu không cần quay đầu lại cũng tưởng tượng ra được đôi bàn chân to lớn quá khổ đang giẫm lên cát trắng. Cậu có thể nhận ra màu tóc hạt dẻ xoăn nhẹ đang xù bông lên lẫn mùi gió biển. Tất cả cứ như một điều diệu kì mà cuộc sống ban tặng cho cậu chăng?
Baek Hyun quay gót chân, tay vẫy vẫy gọi Chan Yeol. Cậu thấy anh đang tiến dần về phía mình. Baek Hyun có thểmường tược ra những gì sắp sửa diễn ra. Một cái cốc nhẹ từ anh nhắc nhở vì sao lại đi xa như vậy. Một cái ôm ghì thật chặt, vụng về nhưng đầy yêu thương. Một nụ hôn rơi nhẹ nhàng trên đôi môi ngọt lịm vị vani mà cậu chắc chắn rằng anh vừa mới ăn mấy cái bánh cupcake nhỏ mà cậu làm. À cả câu nói muôn thưở của anh nữa mà “Anh yêu em”
Chợt cậu thấy thân hình anh đang lành lặn bỗng dưng vỡ tan thành trăm mảnh như cái kiểu trong phim viễn tưởng mới có. Cậu lắc đầu và dụi dụi 2 con mắt để chắc rằng cậu đang lầm nhưng tất cả đều trống vắng, rỗng hoang. Cậu chẳng thấy ai. Không một ai ngoài sự hiu hắt của ngọn gió và tiếng và vào bờ của từng đợt sóng. Cảkhông gian đầy bụi thủy tinh bay, chúng đậu lên bờ vai đang run run của cậu. Baek Hyun ngơ ngác, tay cậu vẫn trong trạng thái vươn ra trước như muốn nắm thứ gì đó. Rồi cậu giật mình, quỳ xuống đất, tay không ngừng gom cát, gom bụi thủy tinh đang rơi xuống. Cậu điên cuồng dùng bàn tay nhỏ của mình dồn cát lại xung quanh cậu. Vừa làm cậu vừa khóc, nước mắt cứ thế mà lăn khỏi hốc mắt và rơi ướt đẫm lên cái màu trắng tinh khôi của cát biển.
“ Mày đã hại nó chết, mày là kẻ giết người” – Có một giọng nói trầm đục, ghê tởm lảng vảng đâu đó phía sau lưng mình mà cậu hiểu rằng nó chính là lí do mà cậu luôn ám ảnh từ ngày xưa đến bây giờ vẫn không thoát được. Tiếng của hắn. Đúng vậy, cậu đang nghe tiếng hắn phát ra từ đằng sau. Tim Baek Hyun bắt đầu đập mạnh. Cậu ngoảnh đầu lại và theo phản xạ cậu lùi lại rồi hụt chân té.
- Mày biết vì sao không thấy nó ở đây không??? Hahaa, nó chết rồi. Hahhaaaa. Mày xứng đáng như vậy. Tao không giết được mày thì tao sẽ cướp đi thứ gần như là lẽ sống của mày. À, mà nó chết rồi thì tao sẽ dễ dàng xử mày hơn nhóc con khốn kiếp ạ.
Baek Hyun kinh hãi nhìn bộ dạng gớm ghiếc trước mặt của hắn. Khuôn mặt bục nát, hai con người trồi ra khỏi hốc mắt. Dấu chỉ khâu quanh khuôn mặt méo mó dính đầy máu. Cậu ngửi thấy cả mùi máu mèo chết xung quanh nhưng không phải từ người của tên khốn nạn đó.
Bỗng từ đâu, hình ảnh bộ sườn xám trắng vấy máu đang từ từ tiến về phía cậu. Baek Hyun nhận ra điều đó- cái thứ đã hành hạ lí trí cậu suốt một thời gian dài.
Baek Hyun đang dáo dác nhìn xung quanh như cố gắng tìm kiếm sự cứu giúp bất lực vô định. Đầu cậu ê ẩm và thân thể nhức nhối. Cố gắng nhấc đôi chân nặng trĩu đứng lên, . Vẫn là ả ma nữ đáng kiếp đó. Mái tóc lần này có vẻthưa hơn, lộ rõ cả da đầu với những mảng tróc lở loét. Đôi mắt hình như bị khoét, chỉ còn là cái hõm sâu hoắm lòi phòi chút máu. Miệng thì bị rạch và khâu lại trông tởm không khác gì lần đầu cậu gặp. Bộ sườn xám trắng bắt đầu chuyển màu thành đỏ. Máu trào ra từ khe háng, chảy xuống, vấy lên quần áo của cậu. Baek Hyun vùng vẫy giữa đống máu bầm. Nhưng càng giãy giụa cậu càng bị con ma nữ giữ chặt tay. Ả dùng những ngón tay xương xẩu, móng đã toạc chặn ngang cổ của cậu. Mắt Baek Hyun bắt đầu hằn lên những vệt máu giận dữ. Cậu cố hớp lấy vài ngụm không khí để thoi thóp, hi vọng có ai đó cứu cậu. Chan Yeol? Hahaa, chắc không đâu nhỉ? Cậu đã hại chết anh mà? Sao lại nghĩ đến cái dáng người cao như thân sào đó sẽ đến bên cậu? Hahhaaa, không, không bao giờ. Trong một phút suy nghĩ mông lung, cậu bị ép sát đến nghẹt thở. Mấy sợi tóc bết máu phủ khắp mắt cậu như muốn đâm thủng hai con ngươi.
- Khoan, nếu như Chan Yeol chết và cậu còn sống thì làm sao mà cậu gặp hắn ta được, kể cả khi hắn đang dùng hai tay đang đâm thẳng vào mắt mình?
Trước mắt cậu chỉ còn lại một màu xám ngắt rồi đen chìm ngập cả không gian.
-0o0-
Chan Yeol đứng xiêu vẹo bên lan can bệnh viện, trên người vẫn dính chặt lấy cây truyền dịch và bị gò buộc trong lớp vải băng bó. Tiếng thở dài của anh buông vào không gian, giọt nước mắt khô vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Giờ anh không còn sức để gào lên nữa rồi. Anh lẳng lặng hướng đôi mắt về màu máu của chiều ta ở xa xăm và nghĩ về điều gì đó kì lạ đang xuất hiện trong đầu mình.
Ở dưới kia, dáng một người con trai đang nằm bất động trên nền đá lạnh ngắt, giữa một vũng máu đỏ tươi, phía trên người cậu là một bộ sườn xám trắng phủ lấy. Máu nhuộm đỏ cả bộ sườn xám hệt như những bông hoa điểm xuyết còn thiếu.
:::Hết:::
Chào chị Jent!
Trả lờiXóaEm cực kỳ thích cách viết của chị.
Hình tượng của Baekhyun trong "Khâu Xác" và "Xác Câm", thật sự ấn tượng với em.
Cách chị viết về cảm xúc của Baekhyun, về Chanyeol, về nội tâm đa nhân cách của Baek rất rất tuyệt vời.
"Baekhyun khựng lại. Cậu khựng lại đột ngột và con dao rơi xuống không kịp đợi chủ của mình đặt nhẹ nhàng xuống đám cỏ như mỗi lần ra tay..." chẳng hiểu sao em cứ đọc đi đọc lại câu đó. Nếu như em ko lầm, thì Baekhyun chính là ng` giết Seung Mi và Su yeol?
Em vẫn không hiểu lắm về cái kết. Chanyeol đứng bên lan can bệnh viện, nhìn về ánh chiều tà. Nhưng Baekhyun lại "ở dưới kia"? Chị có thể giải thích cho em đc không?
"Khâu Xác" và "Xác Câm" là một trong những fic mà em thích nhất.
Cố gắng ra nhiều fics hơn nha chị.
Kamsa ~~
Chào chị Jent!
Trả lờiXóaEm cực kỳ thích cách viết của chị.
Hình tượng của Baekhyun trong "Khâu Xác" và "Xác Câm", thật sự ấn tượng với em.
Cách chị viết về cảm xúc của Baekhyun, về Chanyeol, về nội tâm đa nhân cách của Baek rất rất tuyệt vời.
"Baekhyun khựng lại. Cậu khựng lại đột ngột và con dao rơi xuống không kịp đợi chủ của mình đặt nhẹ nhàng xuống đám cỏ như mỗi lần ra tay..." chẳng hiểu sao em cứ đọc đi đọc lại câu đó. Nếu như em ko lầm, thì Baekhyun chính là ng` giết Seung Mi và Su yeol?
Em vẫn không hiểu lắm về cái kết. Chanyeol đứng bên lan can bệnh viện, nhìn về ánh chiều tà. Nhưng Baekhyun lại "ở dưới kia"? Chị có thể giải thích cho em đc không?
"Khâu Xác" và "Xác Câm" là một trong những fic mà em thích nhất.
Cố gắng ra nhiều fics hơn nha chị.
Kamsa ~~