Author: Jent
Pairing: KaiSoo/ KaiD.O (main), SuD.O
Category: Romance, sad
Rating: K+
Disclaimer: : Những nhân vật trong đây không thuộc quyền sở hữu của tôi và fic được viết với mục đích phi lợi nhuận
Summary: Một màu nắng xám ngắt trải dài…
Kyung Soo năm 10 tuổi…
-Kyung Soo của mẹ là người có đôi mắt đẹp nhất trên đời.
-Con thích màu xám của bầu trời lúc này mẹ ạ!
-Kyung Soo à, mẹ xin lỗi vì không lo cho con được đầy đủ như bạn bè.
-Con ghét bầu trời lúc bình minh, mẹ có nhận thấy điều đó không?
Cậu bé con nhỏ nhắn rúc đầy vào lòng mẹ, tay mân mê hươ vào không trung, vẽ những vòng tròn vô định trước mắt.
Kyung Soo năm 22 tuổi…
-Thời tiết dạo này u ám rõ, cậu nhỉ?- Cậu hướng đôi mắt vào cõi hư vô, cơ hồ tìm kiếm một thứ gì đó không thật rõ ràng.
-Ừ, có vẻ mai sẽ là một ngày xui xẻo, không có lợi cho phe ta- Cậu bạn của Kyung Soo nghiêng đầu, khẽ tựa mình vào vai một kẻ to lớn, cao lêu nghêu, tóc tai rối xù.
-Biết làm sao được, lệnh của cấp trên mà, chúng ta chỉ là binh nhì, nghe lệnh và cầm súng chiến đấu thôi. – Kyung Soo bắt đầu đứng dậy, tay giữ chặt khẩu súng tỉa trên tay, toan bước đi.
-Cậu đi đâu? – Người bạn kia lên tiếng.
-Đi tìm chút yên bình ảo lạc để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Sẽ về sớm thôi Baek Hyun à, đừng lo cho tớ- Cậu nhoẻn miệng cười. Đôi môi nhẹ vẽ nên một đường cong nhỏ.
Baek Hyun khẽ thở dài, tay đan vào tay kẻ to lớn bên cạnh:
-Đến lúc nào mới chấm dứt đây, Chan Yeol?
-Đến khi màu xanh của bầu trời quay lại trên đầu chúng ta- Kẻ tên Chan Yeol vuốt nhẹ mái tóc mềm của người yêu hắn, lắc đầu nhìn bóng người nhỏ bé ẩn hiện sau làn sương mù dày vừa đủ để chẳng một ai phát hiện ra vết tích của chút hơi người còn lảng vảng quanh đây.
Kyung Soo thường thích lạc vào những cơn mơ của quá khứ. Đơn giản là vì chỉ những khi rong chơi ở đó, cậu lại được trở về là con người yên bình, được sống trong sắc xám cố hương, được gột rửa tâm hồn đầy tội lỗi và được thổn thức với người mình thầm thương yêu.
-Có chết tôi cũng không thể quên em, Kyung Soo à!
-Em biết, em biết nhưng anh đâu có thể làm gì giữa thời cuộc lúc này, đúng không?- Kyung Soo thở mạnh, úp khuôn mặt nhàu nhĩ, bơ phờ vào lưng người ấy.
-Anh sẽ đánh cắp em, thật đấy, hứa mà. Đánh cắp em khỏi chốn chiến trường chỉ toàn máu đổ. Em đã phải chịu đựng quá nhiều. Anh sẽ…
-Suỵt! Đừng nói vớ vẩn được không Su Ho? Em chẳng muốn nghĩ nhiều, cứ phó thác số mệnh đi, chỉ cần anh ở bên em, được chứ? Vì anh, em sẽ tham gia. Đừng lo, mọi chuyện em xoay sở được mà.- Kyung Soo đưa tay lên chặn môi Su Ho và tiếp lời. Sau đó, sự im lặng bao trùm lấy một hồi lâu.
Đấy là lần nói chuyện riêng tư cuối cùng của cả hai trước những giông tố sắp đến. Năm đó, Kyung Soo 21 tuổi, tức là cách đây 1 năm so với bây giờ.
-0o0-
-Chết tiệt, mày nhấc đi, đồ ẻo lả, tao còn một đống xác chứ không rãnh để cứu người hấp hối đâu nhé! – Jong In quay lại gắt gỏng.
-Thằng khốn, người ta đang bị thương mà mày bảo tao đứng im nhìn à.
-Khốn đầu mày, tránh ra, thao mày không làm đàn ông một bữa cho tao nhờ. – Jong In bực bội, nhại giọng của đứa bạn đối diện. Nó thô bạo nang những thứ nặng trĩu từ đống đổ nát. Một người con trai bám đầy bụi và thuốc súng dần lộ ra, mắt người đó nhắm nghiền nhưng miệng vẫn còn rên rỉ đau vì vết thương. Jong In sững người mất một giây. Tuy người con trai kia đang bỏng nặng ở tay và lưng nhưng trông có vẻ già dặn hơn cậu nhiều, mặt cũng đâu đến nỗi.
-Mày nhìn gì đó? Lo cứu họ đi!
-SeHun, tao thề mày còn lải nhải nữa là tao không cứu thêm ai luôn.
Đúng vậy, Jong In là một sinh viên y nhưng vì chiến tranh, nó chấp nhận lên đường nhập ngũ để cầm súng bảo vệ cái nơi nó sinh ra. Vốn kiến thức ít ỏi trong một năm học tập cũng đủ để nó sơ cứu một người đang bị thương.
-Mang về doanh trại! Chắc anh ta phe mình rồi, số hiệu còn ở đây, mà sao tao lại chưa thấy anh ta bao giờ nhỉ? Chắc tiểu đội khác. – Nó cứ liến thoắng tự hỏi tự trả lời trong khi Se Hun đụt mặt nhìn thằng bạn mất hai phút mới bình tĩnh và đỡ người con trai kia đứng dậy, tiến về chiếc xe cứu thương.
-0o0-
-Anh bỏ em đi lâu quá đấy- Kyung Soo mơ màng khẽ dỗi anh.
-Anh xin lỗi em, nhưng anh…- Su Ho thở dài.
-Anh làm sao?- Kyung Soo tròn mắt hỏi nhanh. Vừa hỏi vừa chạy thật nhanh tới anh nhưng dường như có một sức mạnh vô hình đẩy cậu bật ngược trở lại.
-Anh…sao..sao.. SAO EM KHÔNG TỚI GẦN ANH ĐƯỢC VẬY!!???- Cậu gào lên, tay không ngừng đập rầm rầm vào vách ngăn vô hình giữa cậu và anh. Tay cậu tím thâm và hằn máu. Kyung Soo òa khóc và quỳ thụp xuống. Sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Sắc Xám đâu mất rồi? Tại sao xung quanh lại trắng xóa? Su Ho!! Su Ho? Su Ho biến mất lúc nào mà cậu không hay biết?
-Su Ho! ANH ÁC LẮM! Anh bỏ em đi như vậy sao? EM GHÉT ANH!!!- Kyung Soo vừa khóc, vừa thu mình lại, hai đầu gối đặt cạnh nhau, thấm từng giọt nước mắt đang chảy xuống không ngừng..
Màu trắng nhanh chóng ôm lấy cả thân hình nhỏ bé của cậu, lặng lẽ hòa mình vào không gian.
-A..ha.. Anh ta tỉnh rồi – Kyung Soo loáng thoáng nghe được một chất giọng trầm ấm lạ lùng. Cậu khẽ hé nửa đôi mắt. Tay cậu đau và ê ẩm, cảm giác như hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên, nát bươm. Kyung Soo thở dài rồi lại nhắm mắt.
“ Kyung Soo à, anh xin lỗi”
“Đi đi, cút đi, anh ác lắm”
“ Đừng, em sợ, ở lại đây bên em một chút thôi. Làm ơn đi mà Su Ho!”
Màu xám lại vụt tắt vào vô vọng.
Cậu đột nhiên trừng mắt làm hai người con trai trước mặt giật mình, rụt người lại.
-Các ..cậu.. là.. Tôi..Su Ho..- Điều đầu tiên sau cơn mộng dài được nhắc đến đó chính là anh. Ngay đến bản thân mình, Kyung Soo cũng không rõ tại sao lại nhắc đến anh như một phản xạ lạ lùng đến thế. Chỉ biết rằng, với cậu, Su Ho là cái gì đó để cậu dựa lưng, để cậu cảm nhận chút tình thương bỏ ngõ. Mất anh rồi, cậu có thể tựa vào ai mà sống đây.
-Su Ho? Anh.. ấy..
-Thôi. Im lặng..- Kyung Soo ra lệnh cho hai người thanh niên trẻ, từng ngón tay của cậu run run như muốn bấu chặt vào thứ gì đó để tồn tại. Chẳng lẽ cậu với anh bị màu xám đó che mắt sao. Không thể được.. Cậu vừa thấy anh cơ mà. Bỗng dưng, cậu nhắm tịt mắt lại, mọi thứ lại hiện ra. Mờ ảo nhưng cậu chấp nhận điều đó.
-0o0-
-Su Ho anh về rồi à? – Kyung Soo reo lên khi bóng người từ ngoài doanh trại tiến vào, dáng người có vẻ cao, da hơi đen. Có lẽ thao trường đã tôi luyện anh thành một con người cao lớn, cứng cáp chứ không như lúc trước.
-Kyung Soo! Tôi là Jong In, nhìn đi, tôi là Jong In, đã 2 tuần kể từ ngày anh bị thương rồi đấy. Làm ơn tỉnh lại giùm tôi đi. – Jong In bất lực đấm mạnh tay vào tường. Nó biết người con trai kia lớn tuổi hơn nó và chẳng có lí do gì để nó hi vọng về một sự thân thiết, gắn bó đối với cả hai. Nhưng cứ mỗi lần nhìn Kyung Soo sợ hãi ngồi thu lu một góc, miệng lẩm bẩm tên “Su Ho”, nó lại dâng lên một cảm xúc khó chịu. Là sao đây? Thật sự bản thân nó đang hướng đến cái quái gì vậy?
-À, Jong In. Là Jong In- Kyung Soo cười buồn. Cậu đã tự dằn lòng mình không nên ảo tưởng nữa nhưng sự ân cần, chăm sóc của Jong In khiến cậu thêm đau đớn nhiều hơn. Cậu không thể nói với nó điều đó. Cậu sợ nó sẽ hụt hẫng, sẽ thất vọng vì cậu.
-Tôi xin lỗi.
-Anh chẳng có lỗi gì để phải cin cả - Jong In dịu lại, nó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chàng trai bé nhỏ và thở dài.
-Tôi hứa với em, lần này là lần cuối. Sẽ chẳng bao giờ tôi nhầm lẫn ngớ ngẩn như vậy đâu. Su Ho.. Chết rồi. Chết trong tôi thật rồi. Chỉ là tôi.. đang cố chấp nhận từ từ thôi. – Kyung Soo chợt thốt ra những lời lẽ vô thức, cậu không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân nữa rồi. Cậu đang đánh đổi hay đang gạt bỏ quá khứ? Chẳng lẽ mọi tình cảm của cậu với anh đã mòn đến nỗi chỉ còn là những hại bụi?
-Đừng hứa, Kyung Soo. Nhìn anh khổ sở quên anh ấy đí trong im lặng còn đau hơn gấp trăm lần anh nhầm lẫn về tôi.- Nó ôm lấy cổ cậu thủ thỉ.- Và cũng như Kyung Soo, Jong In không thể kiềm chế được cảm xúc cũng như lời nói của mình.
-Cứ làm và nói những điều anh muốn. Chỉ cần anh luôn nhớ trong thế giới của anh, luôn có một Jong In sẵn sàng giúp đỡ anh là được rồi.
“Nghẹn đắng
Nước mắt bất lực
Vẫn tuôn rơi.”
-0o0-
Đối với Jong In, quãng thời gian chăm sóc Kyung Soo cũng có nhiều niềm vui. Đó là những lúc Kyung Soo nguôi ngoai, tạm quên đi Su Ho, nó thật sự đã rất vui.
-Anh nên ăn chút cơm này đi.
-Cậu ăn đi, tôi không đói, cậu đã vất vả nhiều rồi.
-Ơ.. anh không ăn.. sức đâu mà sống, mà đi bắn giặc.
-Không sao đâu.. với lại cơm ở đây..- Kyung Soo bước ra giỏi cái giường xập xệ, mặt hơi nhăn lại vì vết thương ở chân vẫn còn nhức.
-Dở tệ- Jong In lắc đầu.
-Ừ. – Cậu được đi và chợt nhớ gì đó, cậu quay đầu lại và hỏi: “Bếp di động ở đâu nhỉ?”
-Để làm gì? – Nó ngớ người.
-Nấu lại cái khác cho cậu ăn chứ sao- Kyung Soo cười nhẹ nhưng cũng đủ làm trái tim một người phút chốc đập mạnh hơn bình thường.
-0o0-
-Em bị thương rồi! Jong In.. Em.. không sao chứ? – Kyung Soo lo lắng chạy đến cạnh nó, cố kéo nó tránh đi những làn đạn không ngừng chồng chéo của bọn giặc.
-Em..không.. Trời khác quá- Jong In nhếch môi nhìn người con trai trước mặt. Cuối cùng anh ấy cũng nhớ tên nó rồi, không phải là Su Ho gì nữa.
-Ừ trời xám.- Cậu thở dài, tay nâng đầu Jong In- Cố lên, anh phải đưa em về căn cứ, đừng nói nhiều nữa, giữ sức đi, cậu sẽ ổn thôi.
-Đừng.. tới nơi nào có cỏ xanh được không?
Jong In chợt thấy mọi cảnh vật hơi nhòe đi. Những hình ảnh của ngày bình yên nhẹ nhàng, rón rén đi vào tâm trí nó.
-Cậu thích màu xám không? – Kyung Soo nhìn vào xa xăm hỏi nó.
-Không hẳn là thích. Tôi thích màu xanh của bầu trời, màu vàng của nắng, màu rạng rỡ trong đôi mắt anh.- Jong In hơi đỏ mặt trả lời. Nó đang tự đấm bôm bốp vào trong lòng rằng không được nói lung tung. Vậy mà..
-Mắt tôi… không..- Kyung Soo vừa thốt lên rồi im bặt đi.
-Không? Không thích sao? – Nó buồn buồn.
-Không! Không phải, ý tôi là tôi cũng ước được thích màu xanh như cậu mà không vướng bận điều gì!
-Thật sao? – Nó hơi bất ngờ.
-Ừ, cậu thích thay tôi nhé – Kyung Soo mệt mỏi, vô thức nghiêng cái đầu vào vai Jong In. Quái một cái là sao cậu thấy tim của cậu có vấn đề hay là của Jong In có vấn đề bởi vì cậu nghe nó đập rất nhanh.
-0o0-
-Jong In, em nghe thấy anh nói không? Jong In!!! – Kyung Soo nắm lấy tay của nó, hoảng loạn, cậu không biết làm gì nữa. Nó cứ đòi đến đây, không chịu về căn cứ, cậu không thể cãi lại. Cậu biết nếu làm vậy, nó sẽ giận cậu mãi mãi.
-Không, đừng sợ Kyung Soo- Nó gắng gượng chút hơi thở cuối cùng để nói điều gì đó với Kyung Soo.
-Đừng nói nữa, làm ơn đấy, đừng nói nữa. Nếu em mất đi, ai…ai sẽ giúp anh đây- Kyung Soo bắt đầu khóc. Cậu biết lúc này không được yếu mềm, nhưng Jong In nó làm cậu sợ quá.
-Kyung Soo này, anh phải biết là em rất yêu quí anh. Tình cảm đó vượt mức tình anh em mất rồi. Em đã cố gắng kiềm chế bản thân không được thay thế Su Ho. Nhưng.. – Jong In bắt đầu ho, máu bên ngực trái đang chảy không ngừng, buồng phổi của nó nóng rực, thiếu không khí trầm trọng.
-Đừng nói nữa, Jong In, anh biết, anh biết em yêu anh. Nhưng em phải sống, phải sống để được nghe anh trả lời rằng anh cũng yêu em rất nhiều – Kyung Soo khóc nhiều đến mức mắt cậu tèm lem thuốc súng, đen quánh.
-Ha. Cuối cùng em cũng nghe được rồi. – Jong In cười nhạt, máu trong bó mạch của nó căng lên. Căng đến mức nó có thể cảm nhận được sức nóng thiêu đốt thân thể nó như điên dại.
-Ngốc. Vì muốn nghe câu này mà em lại như thế sao?
-Kyung Soo.! – Jong In chợt mở mắt to hết cỡ, tưởng chừng như cầu mắt của cậu sắp bong đến nơi. – Anh.. Cứu em… Cứu em… Giúp.. em.. Em muốn sống. Em muốn sống – Nó bấu chặt vào hai cánh tay của cậu, đau đớn hét lên.
-o0o-
Jong In đã từng mơ rất nhiều thứ đẹp đẽ về cuộc đời của cả nó và Kyung Soo. Nó mơ cuộc chiến này sẽ kết thúc mãi mãi. Nó mơ Kyung Soo sẽ chấp nhận tình cảm của nó. Rồi nó mơ Kyung Soo sẽ được thấy màu xanh của bầu trời. Vì nó biết đôi mắt ấy thật sự có vấn đề.
-Tôi không dám chắc những điều này là sự thật – Giọng đại đội trưởng vang lên.
-Vậy tại sao anh ấy vẫn được vào quân đội – Nó trố mắt.
-Cậu ta làm giả hồ sơ, đến khi phát hiện thì cậu ấy van xin chúng tôi cho cậu ấy ở cùng đơn vị với Su Ho, cậu ấy tha thiết được ở bên cạnh Su Ho.
-Ừm – Jong In quay gót, trầm ngâm suy nghĩ những điều vừa nghe được. Trông nó bây giờ già dặn hơn nhiều.
Hóa ra từ nhỏ, mắt của Kyung Soo đã không được tinh tường. Thị lực của cậu ấy rất kém. Màu sắc mà Kyung Soo có thể nhận ra được là xám và trắng mà thôi. Nhưng cậu rất biết cách che giấu điều đó, luôn cố tỏ vẻ mình có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh cho đến khi Jong In phát hiện.
-Kyung Soo?
-Hửm? Sao? Em gọi anh có việc gì?
-Màu của mây.. Hôm nay..
-Xám mà em. Luôn là như vậy. – Kyung Soo cười cười nhìn nó. Cậu biết là Jong In đã nghi ngờ điều gì rồi.
-Sai! Sao anh lại lừa dối em? – Nó tiến tới gần cậu, tay túm lấy cổ áo. Hơn ai hết, Jong In rất ghét bị lừa dối, giả chừng như nó có cảm giác Kyung Soo không tin tưởng nó vậy. Vì nếu tin tưởng nó, cậu ta đã không giữ bí mật về đôi mắt của bản thân rồi.
-Bình tĩnh Jong In, nghe anh giải thích. – Cậu đẩy tay nó ra, tâm trạng hối lỗi cực kì. – Đúng, là anh sai. Anh không kể với em về tình trạng của đôi mắt. Anh xin lỗi, Jong In, anh sợ em sẽ ruồng bỏ anh, anh sợ em sẽ nghĩ anh chỉ là kẻ nhận biết được mỗi màu xám và trắng.. anh sợ.. – Kyung Soo chưa kịp nói hết câu thì ngay lập tức bị nó ôm chặt lại:
-Em không bao giờ ruồng bỏ anh, kể cả khi có người bắt ép điều đó, em cũng không cho phép bản thân nghĩ đến điều đó. Đừng sợ, luôn có em ở đây, anh biết mà. Đúng không?
-Ừ. – Cậu thở dài, thân hình mềm nhũn vì mệt mỏi. Cậu cảm thấy bản thân có lỗi với Su Ho nhiều quá. Đơn giản vì cách đây 1 tuần cậu đã gặp Su Ho.
Giữa màu xám đẹp đến mê dại…
-Ơ.. Anh.. Su Ho… LÀ ANH ĐÚNG KHÔNG? Anh đã về rồi! Su Ho à! – Kyung Soo mừng rỡ, cậu lấy tay quẹt nước mắt, mặt đất dưới chân cậu trở nên nhẹ hẫng.
-Ừ, anh trở lại để nói chuyện với em – Su Ho lặng lẽ nhìn cậu.
Khoảng cách của hai người bây giờ dường như xa hơn lúc trước…
-Anh.. với em chỉ là quá khứ thôi Kyung Soo à! – Su Ho thở dài.
-Là ..là sao? Quá khứ? Ý anh là em không còn vị trí trong trái tim anh nữa sao? –Cậu như nghe thấy tiếng sét vang bên tai, hai tay buông thõng. Cậu không thể khóc nữa rồi. Hết nước mắt chờ đợi rồi còn đâu.
-Anh chết rồi. Kyung Soo ạ. Anh đã chết rồi. Chết trong em rồi. Đừng thấy nuối tiếc vì anh nữa – Su Ho hơi run người trả lời.
-Không đúng! Nếu.. nếu là Jong In, em..em có thể rời bỏ nó. Dù sao nó cũng chỉ là cậu bé thôi mà. – Cậu cố gắng níu kéo anh. Cậu không thể bước qua được ranh giới kia nữa. Nó vô hình nhưng có một sức mạnh tàn phá con người ghê gớm.
-Đừng. Kyung Soo! Anh biết em yêu cậu bé. Đừng lừa dối chính em nữa. Anh không sao đâu. Cứ xem như chúng ta là của ngày trước đi. Sẽ là kí ức đẹp, nhé! Được không em? Anh không muốn em nghĩ về anh nữa. Dù thế nào, anh cũng luôn dõi theo em mà. – Giọng nói của Su Ho nhỏ dần theo hình bóng. Rồi mọi thứ lại vụt tắt.
-Không..gggg! Em.. Em ..Đừng.. bỏ… Em yêu..cậu ấy thật rồi. – Kyung Soo quỳ gối, tay ôm lấy đầu. Cậu đã làm gì vậy? Cậu đã thay đổi hết mọi việc rồi sao? Chóng quá. Nhanh quá. Cậu.. Chẳng lẽ cậu đã quên được Su Ho sao? Chẳng lẽ cậu xem thường tình cảm bấy lâu nay của cả hai người?
Hay tất cả chỉ là do cậu ngộ nhận?
Hay là trước kia vì yếu đuối khi không có ai nương tựa,
không có ai giúp cậu cảm nhận được thế giới sinh động xung quanh mà cậu đã chọn
Su Ho?
Kyung Soo chợt choàng mình thức giấc và nhận ra người con trai bên cạnh mình. Nó đang ngủ ngon. Cậu chẳng muốn đánh thức nó dậy và kể cho nó nghe về cuộc gặp gỡ đó. Cậu sợ nó sẽ tổn thương. Trong chuyện này, nó chẳng có lỗi gì cả. Người có lỗi là cậu. Là cậu đã quá tham lam khi yêu nó, là cậu đã quá tham lam khi chọn một lúc đến 2 người chen chúc trong một trái tim. Cậu biết Su Ho đã mất nhưng cậu vẫn muốn đẩy cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Những lúc không có Jong In ở bên cậu lại sống với Su Ho trong lí trí. Còn những khi Jong In cạnh cậu, cậu lại ném Su Ho không thương tiếc. Rốt cuộc.. rốt cuộc cậu là con người thế nào vậy?
Kyung Soo soi mình trong gương. Vẫn là cậu đấy thôi. Vậy mà sao cậu lại ghê tởm bản thân mình đến vậy. Đã từ lúc nào cậu biến mình thành một loại người đáng khinh thường như thế. Một loại người chỉ biết cho bản thân mình, không đoái hoài đến xúc cảm của mọi người xung quanh, sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đạt được cái mình mong muốn, thậm chí là lừa dối kẻ khác.
Đối với cậu lúc này, màu xám có vẻ u tối và sắp chuyển thành mau đen cô đơn đến rợn người.
-Jong In này!
-Vâng, anh muốn nói gì sao?
-Em .. em có ghét anh không?
-Ghét anh? Tại sao phải ghét anh.
-Là vì anh đó. Anh cứ xem trọng bản thân mình thôi, anh chẳng thật yêu mến hết một ai cả. Kể Su Ho lẫn..
-Không đâu – Jong In chen ngang – Dù thế nào đi chăng nữa, dù anh có luôn nghĩ đến Su Ho, thì với em, em không bao giờ rời bỏ anh, không bao giờ ghét anh.
Đối với nó, Kyung Soo chẳng còn là một người anh em bình thường nữa. Ít ra trong lúc này là vậy. Nó yêu cậu ấy. Nhưng nó sợ cậu ấy vẫn chưa không chấp nhận nó. Nó sợ bị kẻ khác chê cười tình cảm của nó dành cho Kyung Soo. Thế nên những lúc như vậy, nó được xoa dịu đôi chút. Một chút thôi những cũng đủ hài lòng.
-0o0-
-Anh xin em, thở đi Jong In, thở đi mà ! – Kyung Soo sợ hãi ôm lấy nó. Cậu hoảng loạn cực kì. Cậu sợ mất nó như mất đi Su Ho. Cậu sợ sẽ chẳng còn ai để yêu cậu nữa. Cậu sợ lắm.
-Đừng.. K..yung Soo.. em yếu..lắm rồi. Nhớ lấy..điều này.. đừng có nghĩ lung tung. Em vẫn luôn ở bên anh.. Nếu nhớ em.. Cứ đến nơi này.. Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi mà – Jong In lặng lẽ nhắm đôi mắt. Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá. Sẽ là một kì nghỉ dài lắm. Dài mãi mãi. Nhưng cậu muốn vậy.
Giữa những hoang tàn của ngày chiến, giữa màu trời xám xịt đến u buồn, Kyung Soo nhận thấy rõ cậu phải làm gì để được nhìn thấy Jong In .
Không phải một Jong In chỉ với màu xám
Không phải là một Jong In bé tuổi hơn mình
Mà là một Jong In đẹp đẽ, rực rỡ, thuộc về cậu.
Kyung Soo nhẹ nhàng lướt qua từng ngóc ngách trong căn phòng trắng tinh khôi, trong suốt. Cậu đến đây để chờ một con người xuất hiện. Cậu biết chỉ có như thế này, cậu mới có thể được gặp Jong In.
-Anh? Anh ở đây làm quái gì vậy? – Jong In lo lắng, nhưng tuyệt nhiên Kyung Soo không hề nghe tiếng bước chân của nó đi tới. Vậy là cậu đoán đúng.
-Anh ở đây để gặp em – Kyung Soo thản nhiên đáp lại, chân cậu tiến tới gần.
-Đứng im, đừng bước nữa. Anh điên à? – Jong In la lối. Nó không cho phép người con trai mà bản thân luôn yêu quí tiến thêm một bước nào nữa.
-Không anh sẽ không dừng lại.- Kyung Soo vừa nói vừa bước. Nhưng được một lát, cậu bị hất văng ra xa, mạnh đến nỗi để lại cái ê ẩm.
-Đừng cố nữa Kyung Soo, về đi. Thế giới này không thuộc về anh. – Jong In buồn rầu nói.
-Không. Thuộc về anh chứ. Anh biết mà. Em không nhận ra sao? Anh yêu em nhiều đến thế, anh muốn đến cạnh em, Kyung Soo này muốn ở bên em thôi Jong In- Cậu bắt đầu khóc lóc van nài.
-Anh không thể ở đây lâu đâu – Jong In lạnh lùng lên tiếng. Nó biết không được đối xử với Kyung Soo như vậy. Nhưng nó hết cách rồi. Phải nhẫn tâm thì cậu ấy mới chịu từ bỏ.
-Anh KHÔNG ĐI. Anh SẼ Ở LẠI ĐÂY!! – Cậu khóc lớn – Em muốn thấy anh sống khổ sở khi thiếu em đúng không? Phải vậy không? – Kyung Soo đấm liên tục xuống nền đất trong suốt, tay cậu đau đến cứng đờ.
-…- Jong In không trả lời nữa, bóng nó dần tan biết theo khói ảo. Kyung Soo ngước mắt nhìn lên. Không thấy gì cả. Cậu điên cuồng lao người vào vách ngăn trước mặt. Cậu muốn phá cái vách ngăn chết tiệt dám cản trở cậu. Cậu cứ thả người nện liên tiếp vào vách ngăn cho đến khi thân hình mềm oặt, cảm giác như máu chảy ngược hết lên não thì màu trắng
Lại xuất hiện.
-Cậu thấy sao rồi?- Kyung Soo mơ màng nghe thấy giọng Baek Hyun. Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu thấy có Baek Hyun, có Chan Yeol, có Se Hun. Nhưng không có…
-Jong In? Jong In đâu rồi? – Kyung Soo hoảng loạn bước xuống không kịp, đến nỗi ngã nhào xuống đất. Thân hình cậu run run, nền đất này lạnh quá, không như cái nơi mà cậu gặp Jong In. Cậu đứng dậy, tiến về phía trước.
-Jong In…- Baek Hyun thút thít, nép vào cánh tay dang rộng của Chan Yeol.. Cậu ấy đi rồi.
-Không.. Các người nói láo, các người lừa tôi. Không đúng, Jong In.. Tôi vừa thấy em ấy. Em ấy còn nói chuyện với tôi mà – Kyung Soo cười như một thằng điên.
-Kyung Soo! Cậu bị sao vậy! Kyung Soo? Jong In em ấy mất thật rồi mà! Cậu thấy em ấy bằng cách nào cơ chứ?
-Em ấy ở một thế giới đẹp lắm, màu trắng phủ đầy, không có xám nha. Hi hi, em ấy còn cười với Kyung Soo nữa – Cậu bắt đầu không kiểm soát được suy nghĩ, cứ để miệng buộc ra những lời nói vô lí, đến Baek Hyun còn thấy lạ.
-Này cậu làm sao vậy, Kyung Soo?
-Không. Haha. Tớ không sao nha. Là lá la. Tớ đi đây chút thôi. Tớ khỏe rồi. Kyung Soo khỏe mạnh, đáng yêu – Cậu bắt đầu nhảy dựng lên, mắt mở to, tay dúi vào túi một vật gì đấy rồi lao thẳng ra khỏi doanh trại.
-0o0-
Trên bãi cỏ xanh đen, xác người vạ vật giăng đầy lên nhau. Mùi máu xộc vào mũi cậu, luồn quanh thân thể đang cố gắng chống chọi với những hình ảnh lẫn lộn, nháo nhào trong tâm trí. Cậu thơ thẩn đi men theo những khoảng trống không có hơi người quanh quẩn. Đến một nơi, cậu cẩn trọng quỳ xuống, mắt dáo dác tìm kiếm gì đó xung quanh. Cậu lẩm bẩm:
-Jong In, em đâu rồi? Jong In em đâu rồi? Jong In, nếu em không ra anh sẽ đi tìm em.- Kyung Soo bắt đầu nghiến răng. Trông cậu bây giờ rất ghê gớm, nếu không quen biết từ trước, hiếm có ai tưởng tượng ra được cậu là người thế nào.
Kyung Soo lôi một con dao nhỏ từ trong túi ra. Cậu bắt đầu giơ lên trước mặt, mũi dao nhọn bắt đầu tiến tới gần con mắt cậu, đâm thủng đến rách toạt. Máu từ trong hốc mắt không ngừng chảy ra. Cậu đau đớn hét lên. Đau lắm chứ. Đau thế này nhưng Jong In không xuất hiện khiến cậu phát điên lên mất.
-Kim Jong In, anh hận em, sao em không xuất hiện, nếu em còn đùa nữa anh sẽ đâm luôn con mắt còn lại. Em quên đã hứa với anh gì à?
Vắng lặng. Không có tiếng đáp trả. Kyung Soo càng điên loạn hơn. Cậu đâm xuyên đôi mắt còn lại. Máu cứ tuôn, hòa lẫn với chút nước mắt cuối cùng của cậu. Màu đen đặc hòa với màu đỏ chảy xuống, nồng tanh.
-Kim Jong In, nếu.. – Tay cậu toan móc hai đôi mắt ra nhưng vừa lúc ấy..
-Kyung Soo!!!!!!!! Cậu.. cậu đang làm gì vậy? – Baek Hyun vừa thở hồng hộc vừa hốt hoảng gào to. Cái thằng bạn chết dẫm này tâm thần mất rồi.
-Kim Jong In, em nghe thấy anh không, nghe thấy không? – Vừa nói cậu vừa vùng vẫy giữa đôi tay rộng lớn giữ chặt của Chan Yeol. Cậu mất Jong In rồi, cậu cũng không muốn sống nữa. Cậu sẽ mãi mãi chỉ ở trong màu tối, để được gặp nó.
-0o0-
Kyung Soo cảm nhận được xung quanh cậu có hơi thở của con người. Vậy là cậu vẫn chưa chết sao? Khẽ ngồi dậy, điều đầu tiên cậu thốt ra không còn là Su Ho hay Jong In nữa.
-Baek Hyun, trời hôm nay màu gì?
-Ơ.. màu x.ám.
-Không đúng, màu xanh chứ? Là màu xanh cơ mà?
-Kyung Soo à – Baek Hyun lặng lẽ nhìn cậu.
-Tớ không sao đâu. Ổn rồi mà. – Cậu bước xuống, dò dẫm, tay hươ vào không gian phía trước.
-Cậu tìm gì? Để tớ.
-Không. Tớ làm được. Tớ phải lấy được..
Chợt “uỵch”, cậu té xuống, chân đập vào cái ghế đặt trước mặt. Vai cậu run lên liên hồi:
-Tớ mất hết rồi. Tự tớ làm mất hết tất cả rồi. Làm thế này cũng không gặp được Jong In. Làm thế này khiến tớ trở thành kẻ phiền toái của mọi người. Ngay đến li nước tớ cũng không tự lấy được. Tớ là kẻ thất bại rồi. – Kyung Soo thút thít, cậu không khóc được. Mắt đã bị băng lại bởi một dải bông dày màu trắng.
-Đừng nói vậy, Kyung Soo. Dù thế nào cậu cũng là bạn thân của tớ. Jong In sẽ gặp lại cậu. Nhưng không phải bây giờ. Được không? – Baek Hyun ôm cậu vào lòng, an ủi.
-0o0-
-Jong In, Jong In!! Thấy anh không? Anh đây này- Kyung Soo vẫy tay ra hiệu cho nó.
-A.. Kyung Soo, anh… sao anh lại?
-Hì hì, thấy chưa, anh đã bảo thế giới này cũng có phần của anh mà. – Kyung Soo nhắm nghiền hai mắt nhưng tay của cậu đã có thể chạm vào tay nó.
-Anh…
-Suỵt, đừng nói nữa được không? Anh lo liệu được mà? Tất cả nằm trong vòng kiểm soát của anh. Jong In không phải lo nữa, anh sẽ được thấy màu xanh. Em giúp anh nhé.
Jong In lắc đầu nhìn Kyung Soo. Cuối cùng làm cách nào mà có thể đến đây được nhỉ?
-0o0-
-Kyung Soo? Kyung Soo? Cậu.. cậu làm sao vậy? – Baek Hyun lay thân hình lạnh ngắt trên thảm cỏ.
-Cậu ấy… - Chan Yeol ôm cứng ngắc Baek Hyun.
-Không!! Kyung Soo, cậu ngốc lắm, cậu biết là.. hức.. hức… Kyung Soo à…
Tiếng khóc của Baek Hyun trải dài, não nề.
Kyung Soo lặng lẽ chỉ tay lên vòm trời.
-Màu xám đã biến mất rồi, Jong In à.
:::END:::
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét