L.T.L.Diễm là tên bố mẹ đặt cho tôi. Cái tên đó dù có xấu thế nào thì với tôi nó vẫn là thứ gần như không thể tách rời khỏi bản thân vì nó đã tạo nên một "Lưu Diễm" rất khác với mọi người. Tuy nhiên kể từ ngày các mối quan hệ xã hội bắt đâu, mọi người thường gọi tôi là Jen hoặc Jent hơn.
Sinh năm 1996, thuộc lớp 9X và tôi vẫn tự hào vì mình còn trẻ trung chán ( cười ), tầm đâu 17 tuổi thôi nhỉ? Thật ra tôi vẫn còn kém tuổi so với mấy đứa bạn vì tôi sinh vào tháng 12 - thời khắc gần cuối của năm. Bố mẹ có kể rằng "xém chút nữa con đi học bằng thằng nhỏ trước nhà rồi". Hỏi ra thì mới biết bố mẹ định dời sang năm sau khai sinh là 1/1/1997 cho nó đẹp ngày nhưng nghĩ lại thì "sợ nó thiệt thòi với bạn bè, lỡ năm đó thi không đậu cái gì thì sao? Thôi ông lo đi làm giấy khai sinh cho con đi". ( cười lớn )
Tôi sinh ngày 13/12/1996. Và năm nay, vào ngày 13/12/2013, sinh nhật lần thứ 17 này, sẽ trúng vào đúng Thứ Sáu. Mọi người thường quan niệm Thứ Sáu là ngày xui xẻo, không tốt, thường mang lại điềm gỡ. Chắc có lẽ vì thế mà cuộc đời tôi cũng gặp xui xẻo nhiều lắm /haha/ Tôi đùa đấy!
Tôi tin dù có sinh vào ngày nào đi nữa. Dù có xui xẻo, oái ăm kiểu gì đi nữa, thì ngày tôi sinh ra, mẹ và bố tôi là những người hạnh phúc nhất trên đời. Cảm giác được ôm trọn một sinh linh, một hình hài bé bỏng là niềm vui sướng khôn tả của những bậc làm cha, làm mẹ. Nhưng thời gian sẽ mài mòn đi hình ảnh đẹp đẽ đó?
13/12/2013 đợi đấy!!!!! Tao sẽ bước ra khỏi nhà với một đống kế hoạch với bạn bè !!!
13/12, thế là tôi thuộc Cung Nhân Mã, chịu ảnh hưởng phần lớn cái tính tự do tự tại, ương bướng, khó lộ diện cảm xúc, cái tôi bên trong, khá hòa đồng và đôi khi hay vô tư, lơ đễnh. Dễ tha thứ nhưng cũng dễ mang lòng thù hận.
Tôi không thuộc dạng đăm đăm tin vào Cung Hoàng Đạo nhưng lại khá quan tâm về những thứ này (mặc dù tôi còn bị dính lấy Thiên Yết nữa cơ) thế nên tôi chẳng ngại gì bộc lộ con người mình cả. Tuy nhiên, tôi biết khi-nào-nên-bộc-lộ? Và bộc-lộ-như-thế-nào? Về vấn đề này thì để dành cho phần sau (cười nham nhở)
Một chút về sở thích của tôi ^^ :
Rất đơn giản. Tôi không sống quá sôi nổi nhưng tôi lại yêu thích âm nhạc và khiêu vũ. Cũng giống như tôi ăn được mực mà không thể ăn được bạch tuộc, ăn được mít nhưng lại ghét cay, ghét đắng sầu riêng. Kì cục ha? Nhưng con người ta đôi khi kì cục đến mức khó hiểu. Giờ tôi đố đứa nào bước ra bảo "Tao không kì cục như mày nói đâu!" tôi đấm vỡ mồm /hahaaa/
Tôi thích màu đen và trắng trong cùng một tông nền vì nó phảng phất một chút gì đó về con người tôi. À mà không, ngay cả chính những người đang đọc những dòng này cũng như vậy. Thử nghĩ con người bạn cũng như 2 màu đen, trắng đối nhau đặt lên cùng một tông nền đi.
Tôi thích sự đơn giản, không quá cầu kì, rườm rà trên một cá thể. Nhưng tôi lại không lấy làm ghét bỏ những người có sự kết hợp mới lạ, phá cách nhưng không phô diễn.
Tôi thích được du lịch khắp nơi mà cái tên đứng đầu danh sách luôn là Pari. Tôi yêu Pari lắm. Yêu cái hình ảnh thơ mộng của tháp Eiffel, yêu những trang sách đậm chất lãng mạn của Marc Levy viết về đất Pháp, yêu luôn những gì tôi bắt gặp về Pari trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế cho nên cứ hễ có thứ gì liên quan đến Pari là tôi kiềm chế không nổi đâu (chấm nước mắt)
Tôi thích những món ăn cay và ngọt. Khẩu vị này có một chút gì đó lai vãng giữa Huế và Đông Nam Bộ. Sự kết hợp này cũng bình thường như bao người khác nhưng với tôi thì nó thật tuyệt. Tưởng tượng xem vị cay cay đầu lưỡi và một chút ngọt ngọt tan nhẹ trong miệng thì thế nào nhỉ? ^^ Thú vị đúng không?
Kết 1: Giờ đã 23:15, tôi phải học bài đây. Muốn chửi thề đống bài tập khủng khiếp đi TT________TT
Kết 2: Có nên up fic trên này không nhở?????
To be continue...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét