Kỳ I: Những quán cà phê, những
chiều rong ruổi
- Những
quán cà phê thường ghé
“Ngày không nắng
Gió thổi ngang cuối trời
Lững thững chập chờn
Giữa hoang vắng…”
Có lẽ trải nghiệm nhẹ
nhàng nhưng lại mang chút hương vị của sự cô đơn là những lúc bản thân một mình
làm những điều bất chợt mong muốn như ngồi lặng lẽ ở một góc trong quán cà phê,
tai nhét earphone, mắt nhắm hờ và nghe một vài bản ballad. Mùi cà phê sẽ làm tỉnh
táo đầu óc tôi. Người ta bảo caffeine có hại cho sức khỏe kinh khủng nhưng tôi
không tưởng tượng được nếu thiếu nó, tần suất hoạt động, học tập của tôi sẽ như
thế nào. Nên tạm thời, tôi cần nó.
Lại nói về những lúc
một mình như vậy, tôi thường chọn lúc ban chiều để tìm đến một khoảng không
gian cho riêng mình. Vì tôi thích cái chập choạng của thời khắc chuyển giao
giữa mảng sáng và mảng tối. Đơn giản vì nó đẹp và nó có một chút gì đó rất
riêng. Thường thì tôi ngồi cắm đầu vào làm bài tập nhưng cũng có khi chỉ vào
quán, gọi một tách cà phê rồi thả cho đầu óc thư giãn. Nghe thì giống như kẻ
lãng mạn, sến súa ( theo cách nghĩ của một vài người ) nhưng tôi thích vậy.
Thích được có một phút nào đó lặng mình và giải tỏa những áp lực, căng thẳng
của cuộc sống.
Giữa những bộn bề của lo âu
Ta tìm về nơi yên bình ngự trị
Nơi tôi sống có khá
nhiều quán cà phê tôi cho là đẹp. Nhưng sở thích của tôi không mang màu sắc dễ
thương, ngọt ngào của những gam màu bắt mắt, những hình ảnh trang trí thể hiện
hoặc sự năng động, tràn đầy năng lượng hoặc bóng dịu dàng của những bức tường
được vẽ tỉ mẩn. Tôi thích một chút gì đó không quá lạnh lẽo nhưng cũng không
quá phô trương, không quá màu sắc nhưng cũng không quá ảm đạm, u tối. Cái gu
lưng chừng, nửa vời nghe thật “sang chảnh nửa mùa” nhưng như tôi đã nói, tôi kì
cục, nên đành chấp nhận thế thôi. Tôi cũng thích một chút gì đó pha sắc âm
hưởng của Châu Âu vì sự cổ kính nó mang lại, thật sự rất tuyệt vời, không cảm
thấy ngột ngạt, hoang tàn như những áp lực của cuộc sống đang đè nặng.
Tôi cũng thích những quán
cà phê có ô kính cao, trải dài vì tôi có thể phóng tầm mắt của mình ra ngoài để
bao quát cảnh vật. Đôi khi sẽ là cơn mưa rào bất chợt hằn lên những giọt nước
trên ô kính. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải ngồi lại thêm một chút lâu
trong quán để tự thưởng cho mình thêm vài phút tự do rong ruổi những suy nghĩ
gửi đâu đó vào ánh mắt xa xăm trong một chiều mưa; không quá rả rích nhưng cũng
đủ để làm mát tâm hồn của những kẻ đang đối mặt với nhiều lo âu, bận rộn trong
khi vài người lại đang bực dọc phóng xe trong làn mưa trắng xóa. Đôi khi sẽ là
ánh nắng qua, hắt lại chút gì còn sót lại của thời điểm cuối ngày. Như tôi đã
từng nói, tôi thích hoàng hôn vì đó là thời khắc chuyển giao. Nó nhắc nhở tôi
rằng: ngày hôm nay sắp kết thúc, thời gian không còn quá nhiều để thực hiện những
điều mình đam mê, mơ ước. Mày phải nhanh lên nào!
Nghe khá mâu thuẫn vì
khoảng thời gian đang thả cho hồn mình bay bổng một tí, lãng mạn một tí mà lại
mọc đâu những câu nhắc nhở nghịch đối như thế thật buồn cười, nhỉ? Nhưng đó chỉ
là lời nhắc nhở thôi mà, tôi biết là phải giải quyết sao cho hợp lí để không để
ngày hôm nay trôi qua một cách vô nghĩa
mà không làm được gì. Không những thế, thời khắc ấy cũng ngầm động viên chúng
ta mỗi khi buồn chán, khi ta gặp chuyện không hay: “Ngày hôm nay sắp kết thúc.
Qua ngày mai, mọi thứ lại đổi mới.”
Velo Book Café là nơi
tôi hay ghé nhất. Bài viết đây chẳng nhằm mục đích để quảng cáo cho những quán
cà phê này vì thật vô lí nếu tôi viết ra nhưng chẳng nhận được đồng nào cả. Chỉ
viết vì nó là nơi tôi thường xuyên ghé. Vì nó gần, vì nó không ồn ào và vì nó
có vài món đồ uống- theo tôi nghĩ- không đến nỗi tệ.
Journée Café cũng
là nơi mà tôi thích. Tôi thích cách trang trí của nơi này. Vì nó có dư vị của
Pháp trong đấy. Một vài khung ảnh, một vài dòng chữ tiếng Pháp, một vài món đồ
được sắp xếp gọn gàng nhưng vẫn tạo được nét riêng chỉ có ở đó mới tồn tại. À,
một điều thú vị là các món đồ uống ở đây khá ngon và tôi vẫn còn nhớ vị bánh
oreo bị nghiền nát quyện với cacao và đá xay lạnh.
Ở Đà Nẵng cũng có
nhiều quán cà phê hoặc những quán bar theo phong cách nhẹ nhàng về đêm sẽ có
live nhưng tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ ghé. Không phải vì tôi không thích
nhưng có lẽ nhạc hòa tấu, thính phòng, nhạc trữ tình không phải là thứ thích hợp để làm nền cho
những cảm xúc cần ‘‘được một mình’’ nhưng nếu có dịp, thay đổi lối suy nghĩ về
nó cũng không sao đâu nhỉ ?
Tôi sẽ thử đấy.
Tuy nhiên có
nhiều lúc tôi vẫn chọn những quán cà phê vỉa hè để ngồi. Nhưng đó là những lúc
gấp, cần một li cà phê cho tỉnh táo hoặc là trong túi không đủ tiền để vào một
quán cà phê sách hay một quán cà phê có không gian riêng. Nhưng cũng đủ để cho
tôi dành 15 phút nhấm nháp vị đăng đắng và tranh thủ nhìn bâng quơ đâu đó một
chút.
-o0o-
Chiều một mình
đẩy cửa bước vào quán cà phê không phải chứng minh con người tôi đang F.A (theo
cách nói thông thường) mà là bên trong tôi đang tìm đến một nơi để hòa tan
những thứ vướng mắc trong lòng.
2. Cacao và
cà phê sữa đá
To be continue
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét