Chương 2: Khi ác mộng bắt đầu
Chan Yeol có đôi chút cẩn trọng tiến tới cái bàn đặt một thi thể thoạt trông giống một cô gái đang nằm ngủ, hai tay đặt ngay ngắn trước ngực. Bước đến gần hơn, Chan Yeol run bắn người, khuôn mặt của cô gái dập nát đến mức không thể nhận ra rõ được đâu là mũi, đâu là mắt, chúng sắp xếp chồng chéo, dày xéo lên nhau. Đầu anh có vẻ ong lên, cơn buồn nôn chực sẵn trước cuống họng nhưng rất may anh đã kiềm được và cố đứng vững và ngay ngắn nhất có thể. Tuy đã từng đối diện với nhiều xác chết giống kiểu này nhưng thật sựđây là cái xác đầu tiên khiến anh sợ hãi như vậy. Cứ như là trong chốc lát, từ cô gái xinh đẹp biến thành một cô hồn trấn hình trong thểxác không lành lặn ở khuôn mặt nhưng hoàn mĩ một cách kinh ngạc ở phần thân.
Chưa kịp lấy lại tinh thần thì Chan Yeol đã thấy Sung Yeol đờ đẫn nhìn người con gái trước mặt, đôi chân quỵ xuống.
- Giống… Giống Seung Mi quá. Có lẽ..nào..Có lẽ.. – Giọng Sung Yeol bắt đầu nghẹn đi. Tai ù ù và những hình ảnh đẹp đẽ thời xưa trôi dạt như nước lũ sông Hàn chảy quanh lấy não bộ. Cô gái tuy mặt mũi chẳng còn nguyên vẹn dù chỉ một ít nhưng dáng người, dáng người đó giống nguyên Seung Mi. Gần đây Sung Yeol cũng chưa bắt gặp
- Các cậu làm sao đấy hả? Có cái xác thôi mà cũng sợ à? – Dáng người thấp bé tiến tới, giọng ra vẻ la lối 2 cậu xinh viên nhát chết.
- Nhưng..nhưng mà thầy… đây là..Seung…- Chưa kịp nói hết câu, mắt của Sung Yeol nhòe đi. Còn Chan Yeol thì đứng như chết trân tại chỗ mà không biết làm gì. Anh bỗng thấy tiếc và thương cảm cho Seung Mi. Một cô gái luôn để lại ấn tượng với người khác bằng nụcười rạng rỡ như nắng mới. Luôn có thể cảm nhận được sức sống tràn đầy của Seung Mi qua nét mặt mỗi ngày. Anh biết tình cảm giữa cô và Sung Yeol cực kì sâu đậm. Hai người gần như hiểu lẫn nhau và rất ăn ý trong đời sống hằng ngày. Đã có những lúc Chan Yeol thật sự ghen tị với hạnh phúc của họ. Lắm lúc anh thở dài đánh thượt rồi lại giận chính bản thân sao lại có những ý nghĩ như thế. Chẳng phải Baek Hyun cũng rất yêu anh mà? Có lẽ cậu chưa thổ lộ được thôi.
- Cậu uống cái gì trước khi tới đây vậy? Đây là Kwon Na. Đâu phải trò Seung Mi của cậu đâu? Mới hôm qua cô ấy còn nhắn tin cho bốmẹ cô ấy là cô ấy mệt nên xin phép nhà trường cho nghỉ thêm ít hôm mà?
- Nhưng mà..thầy.. Lee ..
- Hai cậu không tin tôi à? Hay tôi đưa kết quả xét nghiệm AND cho các cậu để các cậu hài lòng?
- Thầy..Em xin lỗi – Chan Yeol lên tiếng – Sung Yeol, cậu không nên quá lo lắng đến mức lầm tưởng như thế. Cái xác này em sẽchuyển về khu giải phẫu của bọn em để lấy tiêu bản phần thân, thầy đã vất vả nhiều rồi.
- Uhm, cậu Chan Yeol nói phải lắm. Có lẽ Sung Yeol quá lo cho em Seung Mi nên đầu óc có hơi… - Ông Lee chợt im bặt đi rồi dõi mắt vào khoảng sân trống phía trước – Chan Yeol, cậu mang thi thể về trường rồi quay lại gặp tôi, chúng ta còn một số chuyện cần trao đổi.
- Ơ.. dạ - Chan Yeol tỏ vẻ khó hiểu nhưng bắt gặp ánh mắt ra chiều buộc anh phải chấp nhận thì lại lặng lẽ đỡ Sung Yeol đứng dậy, tìm đường ra khỏi bóng tối nơi góc phòng. Chắc chính vì bóng tối mà Sung Yeol nhầm lẫn giữa Kwon Na và Seung Mi chăng?
Đợi cho Chan Yeol và Sung Yeol rời khỏi khu nhà xác, ông Lee mới quay vào trong, trầm ngâm thở dài, đối diện với cái xác trước mặt. Trong chốc lát nó sẽ được chuyển sang khu giải phẫu của trường Y. Ông ngước mắt lên nhìn trần nhà, một dòng lệ lăn dài trên gò má hốc hác, nhăn nheo.
*Flash Back*
- Em có thể nói chuyện với thầy một chút được không ạ?
- Em lại tính bày trò gì nữa đây, Seung Mi?
- Không phải ạ. Lần này không bày trò đâu ạ. Em chỉ muốn nhờ thầy một việc – Seung Mi luôn không thấy thoải mái mỗi khi câu mởđầu của thầy Lee lại là một câu hỏi chất vấn như thế. Cô luôn khó chịu bởi những con người đã già cằn cỗi nhưng vẫn giữ thói quen thanh niên thời nào.
- Việc gì? Em nói đi. Giúp được thì tôi sẽ giúp.
- Em sắp vào rừng.
- Để lập mấy cãi bẫy cho những kẻ đi săn à? Em thật càng ngày càng giống con trai rồi đấy? – Thầy Lee nheo nheo mắt, người ngả vào lưng ghế.
- Em sợ đến việc một đi không trở về thôi thầy ạ. – Cô gái từ tốn đáp.
- Mấy con gấu trong rừng không thích thịt phụ nữ đâu cô bé à?
- Thưa thầy ! – Seung Mi sắp điên tiết đến nơi vì cái trò lạc đề trái khoáy như muốn chọc thủng lòng tự trọng của bản thân đến nơi của vị giáo sư già mà cô hằng ngưỡng mộ.
- Em không được nói gỡ. Seung Mi đâu thể chết đường chết xó ở cái nơi rừng rậm hiu hắt thế được?
- Nhưng…nhưng em… em sợ. - Seung Mi bắt đầu co người lại trên chiếc ghế.
- Em bị làm sao? Ai… ai ép?
- Em… em ngủ mơ thấy một… một cô gái mặc sườn xám, khuôn mặt nát bị khâu lại… Và em còn thấy một… một người đàn ông treo cổtự tử ở trong rừng. Em…
- Em sợ vào rừng sẽ có kết cục như người đàn ông đó vậy sao vẫn ngoan cố dấn thân vào? – Thầy Lee cười với điệu bộ khó hiểu. Có vẻnhư sinh viên nữ thường hay tin vào những điều quá xa vời, chỉ thuộc phạm trù của những thuyết duy tâm. Mà cũng đúng ra thì học cái ngành giải phẫu thì cũng khó tránh chuyện ám ảnh bởi những nỗi sợ cá nhân.
- Em biết thầy đang nghĩ là em stress nhiều quá nên dẫn đến việc gặp ác mộng. Em cũng nghĩ là vậy nhưng tần suất ác mộng đó đến với em ngày một nhiều thế này khiến em..
- Lo lắng cũng chả được lợi gì? Em là cô gái can đảm mà Seung Mi? Nếu em không an lòng thì hãy khoan vào rừng đã.
- Không! Em phải vào. Em không biết sao nhưng cánh rừng đó thật sự thu hút em. Em muốn khám phá mà thầy. Chỉ là nếu có rủi ro xảy ra, mong thầy hãy im lặng đưa xác em hiến cho nhà trường, thông báo với bố mẹ và anh Sung Yeol là em mất tích thôi. Như vậy có vẻ hợp lí lại…
- Em bị gì vậy, Seung Mi? – Giọng ôn Lee có phần gay gắt, khó hiểu.
- Thôi. Thầy cứ nhớ là vậy cho em đi. Em cảm ơn thầy. Chào thầy. – Seung Mi đứng bật dậy khỏi ghế, bước chân có phần không bình thường. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay phắt lại nhìn thầy với ánh mắt tha thiết và hoảng loạn cứ thể như có ai đang điều khiển tâm trí vậy : “ Dù thế nào cũng đừng đụng tới bộ sườn xám, nguy, nguy lắm” rồi phóng như mất dạng vào màu tàn của trời chiều sầu não.
*End Flash Back*
Lần thứ 8 bật tỉnh dậy giữa cơn mơ chập chờn, Baek Hyun phát hiện mình đang nằm vật ra giữa sàn nhà ngoài dãy hành lang. Nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, hắt lại vài tia ấm áp của mùa hạ. Cậu khẽ rên lên một tiếng trong cuống họng rồi ngồi dậy. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Đã 11 giờ trưa. Vậy mà anh vẫn chưa về. Cậu biết khoảng thời gian này đều khó khăn đối với cả hai. Chan Yeol luôn cảm thấy chăm sóc chưa đủ còn Baek Hyun thì lại lạc vào mê cung của những cơn mộng hạ kéo lê theo từng ngày. Chúng không có một mắc xích liên quan gì cả.
Như một phản xạ, Baek Hyun đưa mắt vào căn phòng của anh. Cái tủ vẫn đứng đó, lặng mình ẩn giấu giữa không gian. Cậu chầm chậm đứng dậy, rụt rè bước vào căn phòng. Sau đó, cậu nhìn như đăm đăm vào sàn nhà rồi hướng mắt dài đến tận khỏi cửa.
Rõ ràng hôm qua có máu chảy lênh láng ở đây cơ mà? Nó trào ra từ mắt của cô gái đó. Giờ nó biến đi đâu mất rồi? Cậu lại bắt đầu toát mồ hồi, cứ như hôm qua là một giấc mơ vậy? Nhưng rõ…rõ ràng là cậu đã trông thấy nó mà? Không thể vô lí như vậy được. Nghĩ thếnào, Baek Hyun mở tung 2 cánh cửa của cái tủ đứng và cậu suýt té xuống vì lúc này trong tủ chất đầy quần áo của Chan Yeol được treo móc cẩn thận chứ không phải bộ sườn xám màu trắng pha “đỏ” như đêm hôm qua nữa.
Cậu kinh hãi nhìn vào trong rồi lục tung cả tủ đồ cũng không kiếm ra được gì cả. Phải chăng đêm qua chỉ là một cơn ác mộng? Phải chăng là do cậu mất ngủ quá nhiều sinh ra ảo giác giữa đêm khuya? Phải chăng là cậu quá mệt, mệt đến mức tự tưởng tượng ra rồi hi vọng Chan Yeol đến bảo vệ cậu?
Lắc đầu liên tục để kiểm chứng mọi sự vật trước mắt. Baek Hyun vuốt ngực rồi vờ lảng đi những câu hỏi không có câu trả lời rồi cố trấn tĩnh bản thân đó chỉ là một cơn mơ mà thôi. Có lẽ tối nay cậu nên uống một ít thuốc an thần và ngủ một mạch tới sáng để quên hết những chuyện hoang đường như thế. Đời này làm gì có ma cơ chứ!
Nghĩ rồi, cậu khẽ bước ra khỏi phòng, theo lối dẫn xuống cầu thang. Cậu nên nấu bữa trưa đợi anh.
-0o0-
- Cái xác đó đã được chuyển về an toàn rồi chứ? – Ông Lee xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thẳng vào mắt người con trai cao lớn, khôi ngô trước mặt.
- Thưa thầy. Rồi ạ. – Anh ta lễ phép trả lời.
- Cậu cần biết một chuyện Chan Yeol ạ! Nếu tôi không nói cho cậu biết thì bản thân tôi sẽ thấy có lỗi vô cùng, mà cũng có khi chỉ mình cậu mới giải quyết được mọi chuyện. – Ông tỏ vẻ nghiêm túc.
- Vâng. Thầy cứ nói. Em chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lắng nghe đây ạ. – Chan Yeol vô cùng bất ngờ với cách vào chuyện của thầy Lee. Đây là lần đầu tiên anh thấy thầy nghiêm túc với câu chuyện không phải bằng một câu hỏi chất vấn.
- Kwon Na là Seung Mi. Cái xác đó là Seung Mi. – Giọng ông hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra chút lạnh lẽo khi gắng gượng phát âm chuẩn xác cái tên Seung Mi.
Chan Yeol ngồi ngây người ra một hồi lâu. Hóa ra vì lí do này mà thầy buộc anh phải quay lại để nói chuyện riêng. Sung Yeol thật tội nghiệp.
- Tôi bắt buộc phải làm thế vì đấy là yêu cầu cuối cùng của cô bé trước khi biến khỏi tầm mắt của tôi. Chắc có lẽ cô ấy không muốn gia đình và người yêu đau buồn. – Thầy Lee đã bị quật ngã bởi tình thầy trò vô cùng ngưỡng mộ của chính ông và Seung Mi. Nói ra được điều này, ông Lee đã nén chặt mọi cảm xúc. Seung Mi là cô học trò mà ông tự hào nhất. Tuy mới học hết học kì một nhưng cô bé đã tỏrõ sự tò mò, ham tìm hiểu cái mới, không ngừng hỏi han ông kinh nghiệm, bài vở. Điều đó khiến ông trân trọng cô bé vô cùng.
- Cậu..cậu ấy bị sát hại? – Chan Yeol vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Rất khó để cuốn trôi những thông tin vừa mới được cung cấp.
- Theo phán đoán ban đầu bên phía cảnh sát là vậy. Vì không có dấu hiệu tự tửở nơi cổ và những cơ quan khác. Chỉ khó hiểu là phần mặt bị dập nát đến kinh khủng.- Ông rùng mình nói.
- Kẻ..kẻ nào đã tàn nhẫn quá vậy? – Chan Yeol nghiến răng, 2 tay tạo thành nắm đấm.
- Bình tĩnh đi em. Bên cảnh sát sẽ sớm có kết quả. Chỉ cần em giữ kín chuyện này và giúp tôi an ủi Sung Yeol là được rồi.
- Vâng ạ.
- Thôi được rồi. Em về đi. Tôi cần yên tĩnh một lát. – Ông Lee ra chiều mệt mỏi.
- Vâng. Chào thầy.
Chan Yeol liêu xiêu rời khỏi ghế thì bị gọi ngược lại:
- Em Baek Hyun vẫn ổn chứ? Mà nghe nói cái lão gì gì đó đã chết rồi à? Chết như thế nào vậy em?
- Thầy nghĩ sao về 2 thứ rời rạc này? Chúng có liên quan đến nhau không? – Chan Yeol trả lời theo cung cách của thầy Lee, nhưng không tập trung vào câu hỏi, mặt ánh lên vẻ tinh quái nhưng chất chứa nỗi sầu nào đó vẫn chưa giải thích được.
-0o0-
Khi Chan Yeol đặt những tiếng chân đầu tiên xua tan cái giá lạnh giữa mùa hè trong căn phòng khách cũng là lúc Baek Hyun nấu xong bữa ăn trưa. Mùi hương từ các món ăn vờn quanh mũi anh. Chan Yeol không thèm thay quần áo, cứ thế mà tiến thẳng vào phòng bếp và ôm lấy eo của cậu, thủ thỉ:
- Anh xin lỗi, anh về trễ!
“ 1h chiều rồi đấy!” Cậu chỉ lên đồng hồ rồi ra chiều giận dỗi anh.
- Anh xin lỗi mà Baek Hyun, vì một số việc hôm nay diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp đón nhận nên trễ một chút cũng không sao chứ em?- Anh dùng giọng mè nheo với cậu – Nhưng anh hứa anh sẽ ăn hết mấy thứ này. Đồ em nấu là ngon nhất.
“Có chuyện gì ở bệnh viện à?” – Cậu quay lại đẩy anh ra rồi hỏi bằng những cử chỉ quen thuộc.
- Không có gì. Chuyện linh tinh ấy mà – Chan Yeol thở nhẹ. Không hiểu sao anh lại chẳng muốn san sẻ điều này cho Baek Hyun nghe. Baek Hyun của anh đã có quá nhiều thứ phải đối mặt, phải vượt qua, kể cho cậu nghe những chuyện kiểu này không phải là ý kiến hay cho một bữa trưa tuyệt vời.
Bữa ăn bắt đầu với những câu chuyện nhỏ vui vui mà anh gom lại mang chúng về cho cậu. Ví dụ như chuyện mấy cô sinh viên khóa đầu tới khu giải phẫu ôn tập bài bị anh và Sung Yeol hù cho chết khiếp, hay chuyện mấy cậu trai cùng lớp bị anh chọc trước mặt bạn gái đến đỏ cả mặt. Thế nhưng Chan Yeol tuyệt nhiên không nhắc đến vụ Seung Mi. Bởi vì anh muốn Baek Hyun không bận tâm những điều đó. Nhìn ánh mắt của cậu ánh lên sự hào hứng, anh cũng ấm lòng hơn nhiều.
Chợt mắt Baek Hyun chìm sâu vào mắt anh, Chan Yeol phát hiện ra là có gì bất thường mà cậu không muốn thổ lộ. Sống với Baek Hyun đã lâu nên mọi thái độ, cái nhíu mày của cậu anh đều nắm bắt được hết
- Có chuyện gì không ổn sao em? Hôm qua không ngủ ngon à?
- ……..
Baek Hyun không trả lời anh, mắt cậu hơi giật giật. Có lẽ là do mất ngủ quá nhiều hay là cậu có nỗi niềm gì chăng? Cậu lắc đầu đứng dậy khỏi bàn ăn như một câu trả lời “Không có gì. Bữa trưa kết thúc tại đây.” Chan Yeol cảm thấy hơi bực bội. Trước giờ chưa lúc nào Baek Hyun giấu giếm anh chuyện gì. Kể cả khi nó xấu xa, tồi tệ đến mấy cậu cũng không luôn chia sẻ cho anh biết. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì khiến cậu phải ném cho anh cái nhìn sắc lạnh thay vì khuôn mặt buồn và sau đó là vô số thứ được cậu chi chít viết lên giấy.
“Thì mày cũng đang dối nó đấy thôi” – Chợt trong đầu anh vang lên một giọng nói khàn đục. Anh hơi chột dạ nhưng cũng lặng lẽ theo sau cậu lên lầu, bỏ lại đống bát đĩa còn bẩn trong bồn, không thèm rửa.
Anh theo bước chân của cậu hướng về phòng của mình. Vừa đi, anh vừa nghĩ về Seung Mi và Sung Yeol. Không biết ngày mai lên anh phải đối mặt với sự dối trá như thế nào đây. Hay là kể sự thật cho Sung Yeol? Cậu ấy là bạn tốt của anh mà, xem là thân cũng chẳng ngoa đâu. Nhưng thầy Lee đã tin tưởng anh nên mới tiết lộ, anh có nên làm thầy phật lòng?
“Cạch” – tiếng mở cửa đánh thức anh trở lại với thực tại. Trước mắt anh là đôi mắt có phần nghi hoặc của Baek Hyun. Cậu đang rướn người lên nhìn sâu vào 2 con người đen lánh của Chan Yeol. Kể từ khi về nhà, Chan Yeol của cậu trông cứ như người để hồn cõi lên mây, để đâu đâu trong khi cậu còn chưa hết bàng hoàng và rối tung lên với chuyện tối qua.
- Có chuyện gì ở phòng anh à? – Chan Yeol vội đoán ngay.
Baek Hyun vẫn im lặng, hai chân thoăn thoắt nhưng có phần hơi run tiến đến mở toang cửa cánh tủ đứng và chỉ vào trong đó, đôi mắt bắt đầu hoảng loạn.
- Bình tĩnh nào em, bình tĩnh nào – Chan Yeol vội lao tới, ôm chặt lấy cậu và vuốt mái tóc mềm – Có chuyện gì? Kể anh nghe xem.
Baek Hyun bất ngờ nhận lấy sự bao bọc của vòng tay Chan Yeol nên có phần bất ngờ. Sau đó như đã lấy lại được tinh thần và cảm thấy đã có anh ở bên, chẳng có gì phải lo, cậu liền đứng dậy, tiến tới bàn anh và lôi giấy ra viết:
“Trong tủ anh có bộ sườn xám!”
- Cái gì? Sườn xám? Của ai cơ chứ? Trước giờ chỉ có quần áo của anh trong đó. Đào đâu ra đồ phụ nữ. Em cũng biết là anh chưa bao giờcó hứng thú với đàn bà mà! – Chan Yeol bắt đầu gắt lên. Tại sao cậu có thể nghĩ sai về anh như vậy. Công nhận là anh hay xa nhà vào đêm khuya nhưng như thế đâu đồng nghĩa với việc anh phản bội cậu.
- …….. – Baek Hyun lắc đầu buồn rầu. Anh không hiểu ý cậu. Có lẽ là anh vẫn chưa chứng kiến được gì. Mà cũng có khi đó chỉ là một giấc mơ thôi. Dù sao cũng không nên làm anh thất vọng và lo lắng cho cậu, nhất là khoảng thời gian dễ vấp phải stress như thế này.
Không nói năng gì nữa, cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, định xuống giải quyết đống bát đĩa ở dưới căn bếp.
- Dừng lại cho anh- Chan Yeol kéo tay cậu lại – Em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Nói đi, em đang giấu anh chuyện gì? Và sườn xám ở đây là hàm ý gì? – Có vẻ như anh không kiềm chế được nỗi bức xúc lúc này.
Baek Hyun giật mạnh tay, trừng mắt như đe anh rằng “Nếu muốn cậu yên ổn thì đừng làm cậu nhớ đến chuyện khủng khiếp đó nữa” rồi nện từng bước chân khổ sở xuống sàn bỏ lại Chan Yeol đứng đó với mớ hỗn độn trong đầu.
-0o0-
- Baek Hyun, Baek Hyun có chuyện gì vậy? – Chan Yeol chạy tới bên cậu. Baek Hyun của anh đang không ngừng chảy mồ hôi, tay bết máu và thân nhiệt lạnh ngắt.
“Sườn xám” – Cậu nguệch ngoạc vẽ lên giấy một bộ sườn xám bị rách tả tơi đến thảm hại.
_Hết chương 2_
Chương 3: Mộng du và xác chết
Part 1
Chan Yeol bơ phờ, tóc tai rối xù bước vào khu giải phẫu. Hôm nay anh phải lên trường để nghe phần chứng minh, phân tích của các thầy, các giáo sư về thi thể vừa mới được chuyển về ngày hôm qua. Lòng anh hơi thắt lại. Ít phút nữa anh phải lí giải lại cho các thầy cô giáo về Seung Mi một cách thản nhiên, không cho phép lộ ra chút cảm xúc. Và dĩ nhiên với Sung Yeol thì cần phải đặc biệt không được để cậu ta phát hiện ra sự khác lạ trên khuôn mặt của mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bước đi có phần thiểu não của anh. Riêng thầy Lee vẫn không buồn để ý tới cậu sinh viên tài năng năm cuối kia.
- Cậu làm gì mà lề mề vậy, mọi người đã đợi sẵn rồi đấy.- Sung Yeol chạy tới kéo tay thằng bạn thân, có ý trách móc.
Chan Yeol không nói gì, im lặng quay sang nhìn Sung Yeol. Đôi mắt của Sung Yeol có phần mệt mỏi hơn ngày thường. Có lẽ vì cậu quá lo lắng cho Seung Mi. Nghĩ đến đây lòng anh càng nặng trĩu. Chẳng lẽ anh sắp phải “phanh thây” cái thể xác của bạn gái thằng bạn thân sao?
- Cậu bị gì vậy Chan Yeol? Sáng giờ cứ như người mất hồn vậy? – Tiếng vỗ tay be bé trước mũi đưa anh về hiện tại, giờ thì anh có thểcảm nhận được mùi phoocmôn bao dày không khí.
- À ờ, không sao. Tớ ổn. – Chan Yeol cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể để cố biện minh cho cái tâm trạng rối lộn tùng phèo trong đầu mình.
Khi thầy Lee quắc mắt sang nhìn Chan Yeol thì cũng là lúc anh bước đến gần cái xác toát ra đầy âm khí và sắc lạnh. Anh cố đứng vững, tai thì ù đi bởi những lời giảng khô khốc, lâu lâu mới lọt được mấy câu đại loại như “ Tử thi này cho thấy nạn nhân bị giết một cách bất ngờ, phần mặt bị dập nát hoàn toàn, tuy nhiên phần thân rất hoàn hảo để thành lập các tiêu bản cho sinh viên” hay “Nếu phân chia theo lối truyền thống thì tách cơ ra khỏi có vẻổn nhưng không khả thi với nhu cầu cần nhiều mẫu cho các anh, các chịấy phá phách”,…
Chan Yeol không để ý tới cái xác, anh thật sự sợ hãi nó. Tuy Seung Mi và anh cũng có một mối quan hệ tốt nhưng ý nghĩ rằng nếu nhìn chằm chằm vào nó, biết đâu nó trừng mắt nhìn lại mình và ám mình cả đời thì khổ. Đầu quay điên đảo với những ý kiến khác nhau, anh thật sự không biết có nên tiết lộ cho Sung Yeol hay không? Một là muốn vì Sung Yeol là bạn thân của anh và cậu ta cũng là con trai, nếu nghe được tin này chắc cũng không đến nỗi khóc lóc thảm thiết đâu nhỉ? Nhưng sực nhớ đến năm ngoái khi chị gái của Sung Yeol ra đi, cậu ta đã mặc nhiên mà khóc gào đến 2 ngày liền làm Chan Yeol ớn lạnh. Nếu mà không nói ra thì có lẽ bác trai và bác gái nhà Seung Mi sẽ không đau đớn, nhưng mà không nói thì vô hình chung anh đã trở thành kẻ giả dối.
- Này, Chan Yeol, nãy giờ cậu có nghe được gì không đấy? – Sung Yeol ghé sát tai anh thì thào.
- À…ừ…tớ vẫn đang nghe đây – Từ khi nào anh đã nói dối thằng bản thân của mình vậy nhỉ.
- Tớ… tớ vẫn có cảm giác cái xác đó giống Seung Mi lắm Chan Yeol, thân thể đó, bàn tay và những đường nét, thật…- Sung Yeol hơi rầu, mắt bắt đầu có chút không kiềm chế.
- Nào, bình tĩnh nào Sung Yeol, không có ba cái chuyện đó đâu. Dù sao Seung Mi là tuýp người thích giao số phận mình cho sự bí hiểm mà. Với lại cô ấy cũng đã xin phép nghỉ thêm mấy ngày rồi còn gì.
- Còn 3 ngày nữa thôi – Sung Yeol lạnh lùng đáp lại – Còn 3 ngày nữa là hết thời gian xin nghỉ của Seung Mi mà tớ vẫn chưa nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô ấy. Từ hôm qua tới giờ tôi đã gọi cô ấy hơn 50 lần và lần nào cũng bị tổng đài thông báo là KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC đấy cậu biết không?
- Ừ..ừ thì chắc là cô ấy muốn một mình thôi mà, cô ấy cũng đã nhắn tin cho ba.. – Nghĩ đến nhắn tin Chan Yeol hơi chột dạ. Nếu Seung Mi bị giết vào đêm hôm đó vậy thì ai đã nhắn tin thông báo cho gia đình của cô ấy để giả vờ trấn an họ? Thầy Lee sao? Nếu vậy không biết chừng..?
- Aizz, lung tung quá? – Chan Yeol vò vò đầu tóc. Anh không cho phép mình nghi ngờ thầy Lee. Thầy ấy là một giáo viên mẫu mực và luôn đặt nhiều kì vọng vào Seung Mi cơ mà. Chắc có lẽ chỉ là thầy bảo bên cảnh sát làm vậy để giấu chuyện này thôi.
- Hai cậu kia, hai cậu chắc cũng không có hứng thú gì với bộ môn này nhỉ? Có thấy ân hận khi chọn nhầm trường không? – Là giọng thầy Lee.
- Ơ dạ dạ chúng em xin lỗi… - Chan Yeol cúi đầu, anh cảm thấy ngượng trước các vị giáo sư.
- Cậu giải thích lại cho tôi nghe những gì mà tiến sĩ Choi đây vừa trình bày không?- Có vẻ như ông Lee vẫn không muốn buông tha cho sự lơ đễnh trầm trọng của một học sinh kì cựu như Chan Yeol. Và càng nguy hiểm hơn là để lộ sự lúng túng khi Sung Yeol trò chuyện. Ông lo lắng chẳng mấy chốc thì Chan Yeol sẽ mềm lòng trước khuôn mặt vật vờ, méo xệch sau lớp hóa trang hoàn hảo tươi cười của Sung Yeol.
- Dạ em.. – Chan Yeol cũng đoán ra được ánh nhìn nghiêm khắc của thầy muốn nhắc nhở về hành vi của bản thân nên liền đứng thẳng người và trưng ra nụ cười muôn thuở để xua đi cái không khí căng thẳng đang ngự trị xung quanh.
- Thôi. Em về lớp đi, tôi biết quãng thời gian nước rút này rất căng thẳng với các em. Chan Yeol, em nên chấn chỉnh tinh thần lại đi. Sung Yeol cũng thế. Các em đừng làm chúng tôi thất vọng. – Thầy Lee cảnh cáo 2 người con trai và đặc biệt nhấn mạnh 2 từ “chấn chỉnh” đối với Chan Yeol.
Chan Yeol bước ra khỏi khu giải phẫu. Trong lòng anh rối bời. Người anh đang nghĩ về bây giờ không ai khác ngoài Baek Hyun. Cả đêm hôm qua thực sự anh vẫn không nghĩ là thực hay là mơ nữa.
*Flash Back*
Chan Yeol đang nằm ngủ gục trên bàn trong phòng riêng. Từ sau lần đối thoại giữa anh với cậu từ ban trưa và cơn ác mộng quái quỷcủa cậu, Baek Hyun đâm ra im lặng nhiều hơn và thật sự anh vẫn không giải thích được rốt cuộc thì cậu đang vấp phải chuyện gì mà luôn đeo trên mình nỗi sợ hãi hằng đêm. Cả bộ sườn xám gì đó nữa.
“ Cộp…cộp” – Tiếng bước đi trên sàn văng vẳng nơi màng nhĩ của anh. Chan Yeol thầm nghĩ đã khuya vậy rồi Baek Hyun còn đi đâu được cơ chứ. Anh nói với ra:
- Baek Hyun? Em đi đâu giờ này?
Im lìm, không có tiếng đáp trả.
Cái quái gì vậy nhỉ? Sao lại không …. À đúng rồi cậu không thể trả lời lại. Chan Yeol di di vùng trán rồi rời khỏi ghế, tính sẽ chạy tới ôm lấy cậu. Dạo gần đây anh không ở bên cậu nhiều như lúc trước, cũng có thể vì thế mà cậu sợ sệt lung tung thì sao. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa.
Gió ban đêm lạnh thật. Cái lạnh xuyên thấu cả da thịt. Anh khẽ rên “hừ” một tiếng rồi bước từ từ trên lối hành lang. Có cái gì đó sáng mờ mờở gần phòng cậu. Lạ thật! Đèn điên được lắp trên lối này sao lại tắt ngúm thế kia. Còn cái ánh sáng đó đang từ từdi chuyển. Màu sáng trắng có chút vệt đen dài phía trên. Cứ như là… Không…Không lẽ … Vô lí, thời đại này thì làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ?! Chan Yeol dụi dụi mắt để nhìn lại lần nữa. Ánh sáng kia vụt mất, trả lại màn đêm tĩnh mịch lên khắp không gian. Chan Yeol có phần hơi dè chừng. Anh vừa đi vừa gọi tên cậu : “Baek Hyun à, em ngủ chưa?” “Baek Hyun a ~”
“Chắc có lẽ em ấy ngủ rồi!” – Anh thầm nghĩ nhưng chân vẫn cứ bước đi nhưng muốn chứng thực mọi thứ còn tò mò ở trong tâm trí anh. Tiếng leng keng của chuông gió ở phòng cậu bắt đầu nổi lên chứng tỏ cậu vẫn để cửa sổ mở. Tiếng chuông gió nghe như một khúc nhạc ngắn đầy ai oán bi thương.
Điều đầu tiên sau khi lọt thỏm giữa căn phòng của cậu mà Chan Yeol cố gắng bình tĩnh để chấp nhận là : Baek Hyun không còn ở đây nữa! Cậu đi đâu giờ này nhỉ? Đã khuya quá rồi. Chan Yeol bắt đầu không kiềm chế được sự lo lắng đang xâm chiếm lấy gan ruột anh lúc này. Thân thể yếu ớt của cậu làm sao có thể chống lại được cái lạnh như cắt vào da thịt ở khu rừng giữa mùa hạ này. Rồi cả những con vật hung tợn hay những kẻ ác khác. Làm sao cậu có thể chống chọi được với chúng bây giờ đây.
Gió thổi tung rèm cửa bay phấp phới như cánh bướm đêm lượn lờ trước mặt anh như muốn vụt bay vào màu đen trước mắt. Cửa sổkhông khóa? Tức là… tức là cậu đã trèo qua khỏi cửa sổ để ra ngoài sao? Đây là tầng 3. Baek Hyun thật sự đang ở đâu lúc này. Không muốn đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung lúc này nữa, Chan Yeol vội quay về phòng của anh, khoác lên người chiếc áo ấm, tay cầm sẵn một chiếc đèn pin rồi toan lao vội xuống cầu thang.
Đúng lúc vừa mở cửa, toan ra ngoài thì khuôn mặt Baek Hyun xuất hiện ngay trước mắt Chan Yeol khiến anh suýt nữa thì té ngửa ra đằng sau. Chan Yeol theo phản xạ lùi lại và bắt đầu lên tiếng có phần hơi gắt:
- Em đi đâu giờ này? Có biết là anh lo đến phát rồ không hả? Em có..
Chan Yeol chưa kịp nói thì ngớ người nhìn Baek Hyun. Cậu không thèm để ý đến anh, mắt lờ đờ nhìn mọi vật xung quanh, tay không ngừng quơ loạn xạ. Được một phút, cậu lại tiến vào nhà bếp, lôi chén, đũa trong tủ ra và bắt đầu xếp.
Mộng du? Baek Hyun của anh bị mộng du hồi nào mà anh không hề hay biết vậy?
Có lẽ do những cơn ác mộng gần đây khiến cậu bị mộng du chăng? Chan Yeol chỉ suy nghĩ đến đó. Chợt thấy Baek Hyun tiến lên cầu thang, anh cũng lẳng lặng theo sau để quan sát và tự nhủ vài hôm nữa nhất định sẽ tìm hiểu về căn bệnh này và nếu mọi thứ diễn ra tệhơn thì bắt buộc anh phải đưa cậu đi điều trị.Theo gót Baek Hyun lên đến tầng 3, Chan Yeol như không tin vào mắt mình bởi những thứxảy ra trước mắt.
Baek Hyun sau khi tiến vào phòng cậu chợt ngã xuống đất cứ như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy cậu té xuống vậy. Cậu bắt đầu toát mồ hồi, mắt giật liên hồi, một tay chỉ thẳng vào không trung như muốn nguyền rủa một kẻ nào đó vô hình trong lí trí của cậu, tay kia cào xuống nền liên tục đến toạt cả móng tay, máu bật ra. Chan Yeol hốt hoảng lao đến đỡ lấy cậu và tát thẳng một cái vào mặt, la lên:
- Baek Hyun tỉnh dậy đi, em bị làm sao vậy?
Tiếng rèm cửa xổ tung, hòa với những nốt nhạc của chuông gió tạo thành một thứ hỗn âm phức tạp và nhiễu tai.
*End Flash Back*
Baek Hyun đang ngồi trên lan can của tầng thượng, chân đung đưa nhìn ra ngoài vô định. Tâm trạng bây giờ của cậu thật sự không tốt chút nào. Sáng nay ngủ dậy, cả người cậu ê ẩm đến lạ. Cả các ngón tay thì bị bao lấy bởi những miếng gạt cuốn chặt. Thật sự thì cậu chẳng thế nhớ nổi rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết sáng nay Chan Yeol có vè buồn buồn nhìn cậu và anh ra khỏi nhà rất sớm.
“ Vì mày là kẻ ác, không đáng tin tưởng chứ sao”
Có tiếng người phát ra từ đằng sau? Baek Hyun nhờn nhợn quay phắt đầu lại. Hai tay cậu đan vào nhau và tim bắt đầu đập dồn. Không có ai cả nhưng sao cậu nghe rất rõ giọng nói đó. Khàn khàn đục đục hệt như hắn. Chắc có khi là ảo giác cũng nên! Được một lúc thì cậu lại quay về những suy nghĩ ban nãy. Chợt hướng mắt của cậu chếch xuống dưới đất.
Một bộ sườn xám màu trắng loang đỏ màu máu nằm im lìm trên những chiếc lá khô.
-0o0-
Jung Su Yeol là một nữ sinh viên năm đầu của Đại học Y Seoul, sống khá khép kín và trầm. Dường như cô chỉ muốn gắn bó với sách vởhơn là có hứng thú với bạn trai, bạn gái. Cô rất thích trinh thám, đặc biệt là những câu chuyện trinh thám gắn liền với ma quỷ. Mấy ngày nay cô luôn túc trực bên sở cảnh sát hằng ngày hòng xin một ít thông tin về Seung Mi – cô bạn cùng khóa với mình. Ngay từ khi rộ lên tin đồn Seung Mi mất tích mấy ngày nay, Su Yeol đã ít nhiều nghi ngờ về trường hợp này. Cho đến khi cô lẽo đẽo mãi theo thầy Lee để hỏi han thì được biết thêm nhiều chi tiết li kì khiến cô không thể làm ngơ được. May sao thầy Lee tin tưởng cho khả năng tác nghiệp cũng như khả năng giấu kín chuyện của Su Yeol nên đã kể lại nếu không cô đã chẳng làm ăn gì được.
- Thầy cho phép em vào lại ngôi rừng nơi Seung Mi đã từng thám hiểm được không?
- Em muốn trở thành hồn ma chui ra khỏi cái xác nát bét như em ấy sao? – Ông Lee bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu phản vấn.
- Thầy làm ơn đừng trả lời em kiểu đó được không ạ. Thầy yên tâm, em không dễ dàng bỏ mạng đâu? – Su Yeol cười đầy bí hiểm.
- Em tính làm gì?
- Chẳng làm gì cả! Thầy cứ tin ở em là được rồi.
- Vì sao tôi phải tin ở em?
Su Yeol đứng phắt dậy, đi ra ngoài và không ngoái lại:
“ Vì em biết cách chống lại bộ sườn xám đó!”
_End part 1_
Part 2
Baek Hyun tỉnh dậy, thấy đầu óc vô cùng choáng váng. Mùi máu xộc vào mũi cậu tanh nồng. Cậu ngao ngán lắc đầu nhìn cái áo sơ mi trắng sọc của mình đã vấy vá máu đỏ từ lúc nào. Chắc cậu đã bị đánh cho ngất tỉnh nhỉ? Đầu cậu vẫn đau như búa bổ cơ mà. Gượng người đứng dậy, cậu thấy mình đang cô độc ở trong rừng, phía trên là nền trời tối đen có một ít mảng sáng của ngày hè vào lúc sớm. Chắc như thế này là tầm 3 giờ sáng. Cậu dụi mắt để nhìn rõ xung quanh. Có cái gì xa xa, dài dài thu hút ánh nhìn của cậu. Baek Hyun chống tay đứng dậy, tiến về chỗ có vật lạ kia và ngay khi thấy rõ cậu bỗng hét toáng lên, ngã về phía sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi cực độ.
Một xác người con gái bị dập nát phần mặt không rõ từng bộ phận trông ghê tởm vô cùng, thân hình phía dưới dường như tàn đi bởi những mảnh vải rách nát thoạt trông chẳng khác gì một cái thây đang vận lên người bộ sườn xác đã bị cắt xé. Baek Hyun sợ hãi toan bước đi nhưng trên tay cô ta đang nắm chặt một sợi dây chuyền. Bất giác, cậu đưa tay lên cổ và nhận ra…
Trống hoắc…
Sợi dây chuyền của anh tặng cậu không còn im lìm ngự trị vòng quanh cái cổ thon thon, trắng nõn của cậu nữa. Baek Hyun nhìn chằm chằm vào bàn tay rướm máu bê bết kia đang sở hữu sợi dây chuyền lạ. Cậu chỉ muốn xem thử đó có phải là của bản thân hay không vì đây là món quà ý nghĩa nhất mà Chan Yeol dành tặng cho cậu. Nghĩ thế nên Baek Hyun quên mất cái sợ đang chiếm lấy tâm trí, e dè tiến tới từng chút một, chân liêu xiêu và đôi tay run rẩy gạt những ngón tay bầm dập ra.
Một sợi dây chuyền bạc vướng lại chút máu khô và mặt dây chuyền là một cái mặt nạ. Đích thị đây là của cậu. Baek Hyun vội giật lấy sợi dây chuyền nhưng có vẻ cô gái này thích giữ chặt nó hơn cậu tưởng. Cậu khó khăn rút nó ra khỏi tay cô gái, đầu không ngừng suy nghĩ: “ Chết tiệt, sao cô lại có sợi dây chuyền của tôi cơ chứ?” “Khỉ thật, tên khốn nào đã lấy của mình đeo nhỉ?”. Chợt mắt cô gái mở to, trợn tròn, tròng trắng chiếm hết con ngươi. Cậu ngã chúi về đằng sau, mắt xanh ngắt như cắt không còn giọt máu, tay vung sợi dây chuyền vào không trung.
Tay cậu nhão nhoẹt mồ hôi, cậu dụi mắt để nhìn lại.
Cái xác vẫn nằm im lìm.
“Có lẽ do mình ám ảnh quá thôi” – Cậu tự trấn an bản thân rồi đứng dậy, nhặt sợi dây chuyền lên, cuống cuồng chạy trốn khỏi thực tại kinh hoàng trước mắt. Không ngờ cái xác đó nó có thật ở ngoài đời như thế này.
Mảng sáng sau lưng cậu ngoàm lấy cả phương Đông. Trời rạng sáng dần…
-0o0-
Chan Yeol vội đẩy cửa bước ra khỏi quán café “Chiều hoang”, những bước chân không đều và có phần run run của anh cho thấy tâm trạng chán nản, buồn rầu hiện rõ qua dáng vẻ thiểu não, u sầu. Tai anh vẫn đang ù đi bởi những lời nói ban nãy của người con gái ởtrong quán
*Flash Back*
Su Yeol đang ngồi ở góc quán, tay không buồn khuấy cục đường đã cho vào li café từ lâu, mắt vẫn ngước ra ngoài con đường nhộn nhịp người qua lại, lâu lâu lại nhìn vào đồng hồ với vẻ hơi sốt ruột rồi lại thơ thẩn thả hồn vào một bản ballad dịu nhẹ. Cô lim dim mắt suy nghĩ về những điều mình thu thập được từ những ngày qua, cố sắp xếp chúng lại trong đầu thật trật tự để có thể hợp tác tốt nhất với người mà cô nghĩ đủ khả năng xác đáng mọi thứ cho cô. Không phải là cô đa nghi nhưng xét vào trường hợp lúc này, cô không thểkhông cảnh giác được. Hơn nữa, cô chỉ muốn có thêm thông tin mà thôi.
- Su Yeol? Là cô à? – Giọng nam trầm vang lên xua đi những suy nghĩ đang chực sẵn trong đầu của cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn.
- Ồ, chào anh, chắc anh là Chan Yeol? – Cô lập tức đứng dậy, xòe tay ngỏ ý muốn chào một cách hữu nghị.
- Cũng không quá khó tìm ra chỗ của cô ngồi.- Chan Yeol bắt tay và ngồi xuống. Anh nhìn nhanh một lượt người con gái trước mắt. Cách ăn mặc không quá cầu kì nhưng vẫn đảm bảo được phong cách riêng chứng tỏ cô gái này có cung cách làm việc âm thầm nhưng vẫn đạt hiệu quả cao.
- Chúng ta vào vấn đề hẳn luôn chứ? – Su Yeol không đợi anh nhận xét hết về cô bèn đặt câu hỏi.
- Ơ… vâng. Nếu cô thấy cần phải gấp gáp đến vậy. – Anh ngả lưng vào ghế, tay khoanh lạ, tỏ vẻ khó chịu.
- Anh quen Seung Mi đúng chứ? Mối quan hệ của hai người là bạn bè quen biết? Và anh biết là cô ta… đã chết đúng không?
- Cô có thể dừng ngay trò ăn nói thô lỗ và hỏi cung giống như tôi là tội phạm không hả? Không thể hỏi từng câu một sao? – Chan Yeol lớn tiếng quát. Và sau đó, dường như nhận ra những ánh nhìn kì dị từ khắp phía, anh mới hạ giọng xuống, lời nói rít qua kẽ răng: “Nếu cô không từ tốn, tôi thề sẽ không thèm nghe bất cứ điều gì từ phía cô nữa và cũng đừng hòng nghe tôi tiết lộ điều gì từ phía những người tôi quen.”
- Ok..ok… Bình tĩnh nào, từng câu một thôi và anh có thể nhấp một ngụm trà đấy. – Su Yeol khoái trá nhìn người con trai trước mặt. Trông dáng vẻ cao to, điển trai của anh chàng đúng thật có sức hút ghê gớm. Nhưng với cô, đây chẳng phải tuýp người đáng để cô lưu luyến.
- Tôi đơn thuần chỉ là bạn thân thiết với Sung Yeol và Seung Mi cũng chỉa xã giao với tôi đôi lần gặp mặt, tuyệt nhiên giữa chúng tôi chẳng có gì mờ ám.
- Tôi đâu có ý nghi ngờ mối quan hệ của anh và Seung Mi? Tôi đâu nói nó bất chính? – Su Yeol hí hửng.
- À, không. Tôi không muốn bạn trai tôi hiểu lầm.
- Bạn trai?
- Ừm, bạn trai tôi. Nhưng cũng chẳng quan trọng đâu. – Chan Yeol vội lái sang một vấn đề khác. Thật sự anh chẳng thấy thoải mái khi đề cập đến mối quan hệ của cả 2. Anh sợ sự dị nghị và ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm từ xã hội. Vốn đã thế và giờ vẫ thế.
- Không sao. Tôi rất thoải mái những chuyện như vậy. Bỗng dưng có chút tò mò về bạn trai anh thôi nhưng nếu anh đã từ chối thì tôi sẽchẳng đề cập thêm. Ừm, anh có biết về điều mà Seung Mi nhắc tới trước khi rời trường vào rừng không? – Su Yeol khoanh tay lại, mắt bắt đầu dò xét từng thái độ của đối tượng trước mặt. Cô đang nghi ngờ Chan Yeol giết người?
- Cô ấy đã nói gì nhỉ? – Trái với dự đoán của Seung Mi, khuôn mặt Chan Yeol bình tĩnh, điềm đạm khác thường khiến cô không tài nào khai thác được điểm yếu của đối tượng. Thật ra, Su Yeol luôn nghi ngờ tất cả những người trong vòng quan hệ của nạn nhân bị hại. Thế nên việc cô chất vấn Chan Yeol cũng không có gì là sai trái.
- Sườn xám – Su Yeol thận trọng nhả ra 2 tiếng đúng chất điệu mơ hồ và bí ẩn của nó khiến Chan Yeol bắt đầu thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt. Đôi lông mày anh nhíu lại hẳn, có một giọt mồ hôi khẽ rơi trên thái dương. Chan Yeol từ từ mấp máy làm đôi mắt Su Yeol ánh lên sự tinh nghịch, xảo trá:
- Sao… sao cô biết “Sườn xám”?
- Sao? Quen hả? – Mặt cô bắt đầu đưa sát tới, chăm chú nhìn Chan Yeol.
- Vì… vì Baek… A~ Không, khỉ thật. Cô đừng khai thác điều gì ở tôi được không? – Chan Yeol bỗng nổi cáu, đứng phắt dậy, nhanh chóng rời khỏi ghế, bỏ lại cô gái nhỏ nhắn đang đăm chiêu dõi ánh mắt theo sau. Giờ thì Su Yeol có hàng tá câu hỏi muốn được giải đáp nhưng anh ta đã phản ứng mạnh quá đến độ rời khỏi quán thế này thì chỉ còn cách cô tự điều tra thì nên hơn chăng? Chợt một ý nghĩ vụt qua khiến cô vội viết nhanh vào sổ tay 1 tên : “Baek Hyun”
*End Flash Back*
Thơ thẫn bước vào nhà, Chan Yeol đã thấy Baek Hyun ngồi co ro trên ghế, mắt hướng không rõ. Lúc này trong những cảm xúc bé nhỏlẫn lộn, không tồn tại nhận thức rõ ràng của Baek Hyun không cho Anh buồn rầu tiến tới ngồi xuống cạnh cậu , vuốt mái tóc mềm và ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu. Bỗng, Baek Hyun đẩy anh ra, rồi từ từ giơ sợi dây chuyền lên cho Chan Yeol. Sợi dây chuyền bạc lấp lánh còn vương một chút máu khô nhưng cái mặt nạ đã rơi ra một nửaa, chỉ còn lại một nửa màu đen đang lạnh lẽo đấu mắt với Chan Yeol. Cố gắng nuốt những gì đang khó khăn chực sẵn trong cuống họng, Chan Yeol khổ sở lấp liếm cảm xúc bằng cách nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền và hạ giọng:
- Không sao đâu, vô ý thôi mà, mọi thứ không vẹn toàn được, mà em bị ngã hả? Hay sao mà có máu khô thế kia.
- ….- Baek Hyun lắc đầu, mắt thoáng buồn như không muốn kể cho ai biết điều thầm kín trong lòng.
- Ưm, em không muốn kể cũng không sao. Hôm nay anh có gặp một cô gái lạ kì. Cô ta cứ như đi hỏi cung anh í. À, cô ta còn nhắc đến…- Nói đến đây Chan Yeol vội ngưng bặt vì phát hiện ra sự vô thức trong lời nói của bản thân. Anh không ngờ là bản thân tại tuồng ra những câu chữ vốn dĩ phải giấu kín vào lúc này. Và dĩ nhiên điều ngập ngừng trong câu nói của Chan Yeol đã khơi lên sự tò mò trong đối mắt của người yêu anh. Baek Hyun vươn người tới, tỏ ý muốn nghe rõ điều mà Chan Yeol còn bỏ dở.
- Không, không có gì đâu, cô ta hỏi anh về em, có vẻ như cô ta từng thích thầm em thì phải. Ây da, không ngờ Baek Hyun của anh lại có sức hấp dẫn đến thế - Anh vội vàng đáp trả, mắt cố gắng đùa nghịch để giấu đi sự lo lắng, sợ hãi trong lòng. Nhưng dù thế nào cũng không thể qua mắt Baek Hyun, cậu lùi lại và viết vào tờ giấy vỏn vẹn 1 từ “Nói dối” đủ để làm Chan Yeol mềm nhũn và yếu lòng. Bởi vì sau khi viết ra từ này, cậu sẽ tránh mặt anh suốt cho đến khi nào anh chịu nói thật cho cậu nghe.
- Sườn xám – Chan Yeol ngao ngán nói ra 2 từ một cách bất lực. Ngay lập tức mắt Baek Hyun trợn ngược lên, mũi cậu thở mạnh, tay bắt đầu có dấu hiệu quờ quạng lung tung. Chan Yeol hoảng hốt ôm ghì cậu lại và liên tục nói: “Không sao, có anh đây, không sao, Baek Hyun chẳng ai hại em cả.”
Trong cơn hoảng loạn, Baek Hyun nghe thấy tiếng nói từ xa vọng lại, dội vào màng nhĩ: “Trò chơi của mày đã bắt đầu rồi.”
Su Yeol bước ra khỏi văn phòng nhà trường. Trên môi cô là một nụ cười nửa miệng được vẽ nên một cách hoàn hảo. Quả là mọi thứ có liên quan đến người con trai tên Baek Hyun kia. Cô nhìn vào bầu trời đêm trước mắt và chợt nghĩ đến cái bụng đang biểu tình dữ dội ởdưới. Cả ngày hôm nay mãi điều tra và lên lớp nghe giảng khiến cô không còn thời gian chăm chút cho bản thân. Cô vội đến bước đến đoạn vạch vôi trắng để băng qua đường. Chợt Su Yeol khựng lại, cậu thấy một người con trai đang đứng ở giữa đường, khuôn mặt hằn lên những vết khâu, những ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt cô, đôi mắt ánh lên tia hận thù khủng khiếp. Một chiếc xe phóng với tốc độnhư tên lửa lao đến. Su Yeol hét lên và mọi thứ tan biến…
-0o0-
Choàng tỉnh dậy, Su Yeol thấy bản thân đang bị trói vào một cái cây cổ thụ trong rừng, xung quanh là tiếng kêu của những loài động vật nhỏ bé của rừng hoang. Đôi mắt của cô đã bị bao phủ bởi màu đen của một miếng vải. Mọi thứ cô có thể cảm nhận được bây giờ là tiếng bước chân đang chầm chậm tiến tới.
Cảm giác tiếp theo mà Su Yeol nhận ra đó là đau. Đau đến mức muốn chết đi sống lại. Những vết dao bắt đầu xẻ dọc xuống bên má, rách toát, máu chảy ra, bết vào tóc, nhầy nhụa. Và cô biết máu từ bên miệng đang nhỏ xuống chân. Rát bỏng và đau đến tê dại. Miệng cô đang bị rạch từ từ. Cô không hét được, tay chân cũng không thể cử động. Cô cố gắng tháo phần trói ở cổ tay, mặc dù khuôn mặt cô đang đau đớn.
Việc tiếp theo Su Yeol có thể nhận thức là trên tay cô đang cầm một sợi dây chuyền nhưng cô chẳng biết là có từ đâu.
Mười lăm phút sau, cô thấy ánh sáng trắng le lói ở phía xa, cô đâm đầu chạy đi, tay nắm chặt sợi dây chuyền. Tứ chi và não bộ của Su Yeol dần rơi vào trạng thái vô thức và tắt ngúm.
“Trò chơi sắp cao trào”
_Hết chương 3_
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét