Thân gửi cho một
tập thể mang tên
A14 niên khóa 2011-2014
Trước khi có đôi dòng tặng các bạn – 49
con người đã từng sống dưới một mái nhà chung mang tên A14 thì cũng
chú ý vài điều như thường lệ:
Thứ nhất, viết cái này ra không phải để
gây sự chú ý, kêu gọi sự đồng cảm hay là blah bloh các thứ mà tóm
gọn trong 1 câu là “ngu mà tỏ ra nguy hiểm” bởi khi con này viết gì
đó nghiêm túc thì có thói rất ghét mấy kiểu click vào chưa xem đã
phán đúng chất ngu học các thể loại =)))
Thứ hai, không biết nó có dài hay không,
chỉ viết theo quán tính, suy nghĩ
và cảm xúc. Cảm xúc đến đâu thì câu văn trôi đến đây. Thế nên là đừng
chê em nó viết ngắn quá hay dài dòng, sến súa, cẩm hường bông lúa
quá :”>
Thứ ba, nếu đã đọc và bạn là thành
viên A14 đã ghé vào bài viết này, hãy đọc nó đến chữ cuối cùng. Một
bản hòa tấu của Yiruma rất phù hợp khi đọc, hãy nghe một bài nào
đó từ sáng tác của ông.
Và...
Xin mạn phép bắt đầu ^^
Con người tôi thuộc kiểu khó nói chuyện
chung thế nên nếu tìm được một sự đồng điệu hiếm hoi để có thể tạo
dựng một mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và người khác cũng rất khó.
Tuy nhiên, ít ra tôi đã gạt nó qua một bên, hoặc là có vài giây phút
tôi rũ bỏ điều đó để có thể cười đùa một cách vui vẻ nhất khi tôi
ở bên các cậu. Sẽ thật là giả tạo nếu cho rằng các cậu thay đổi
được cuộc sống tẻ nhạt của tôi nhưng sẽ hợp lí khi tôi nghĩ được
gặp các cậu, cuộc sống của tôi đã có thêm được một đốm sắc nhỏ. Nhỏ
thôi nhưng tôi vui và biết ơn lắm. Thậm chí có những khi tôi đã tự
bảo bản thân sẽ để đốm sắc ấy lan thật rộng, thật rộng... Nhưng các
cậu biết đấy, không phải dễ mà, đúng không?
Dẫu vậy,
3 năm học THPT, tôi đã thật sự có một vài kỉ niệm khó quên
với các cậu và chắc chắn sau này có tẩy xóa nó thì nó vẫn cứ
bám lấy mãi. Tôi sẽ không quên cái kiểu lóng ngóng soi từng khuôn mặt
một của những con người còn lại để rồi buông tiếng thở dài, để rồi
chính những khuôn mặt ấy đã cười, nói với tôi. Tôi sẽ không quên
những màn trò chuyện, làm việc riêng trong tiết học kéo từ tuần này
sang tuần khác, tháng này sang tháng khác, xuyên thời gian và cả không
gian. Tôi sẽ không quên màn Halerm Shake cực kì quyến rũ, điên khùng
của những con người 17 tuổi có lẻ mấy ngày luôn trong trạng thái có
vấn đề về dây thần kinh. Tôi sẽ không quên những màn rượt đuổi kinh
điển không kể trai, gái, áo dài, đẹp, xấu, mặt có dày như bê tông
cốt thép hay không, mà đến cả diễn viên hành động Hollywood cũng vái
tay chắp lạy. Tôi sẽ không quên 2 ngày trại đầy tiếng cười tuy đứa
nào cũng mệt bở hơi tai, cay cú vì không được giải. Nhớ không, những
khi Đoàn trường mở nhạc một phát là có đang ngủ cũng bật dậy, đang
ăn cũng vứt đũa, đang đánh bài cũng ném sang một bên và chạy ra hít
cát, phơi nắng mà nhảy nhót vô số phong cách chỉ có A14 mới biết là
phong cách gì. Hay là màn tô son, trét phấn cho các bạn trai đẹp tựa
Thị Nở của lớp vô cùng nhanh, gọn rồi cả màn hò hét như tăng động
khi cổ vũ. À à còn có cả màn chừng ấy con người bị giám thị cảnh
cáo vì làm mất trật tự sau trại nữa. Trời ơi, lớp tôi đó. Đoàn kết
dữ vầy đó mà có bao giờ khoe đâu? Tôi sẽ nhớ mãi những người bạn
tổ 4 luôn làm tôi giật mình và sau cái sự giật mình đó là một câu
chửi thề vì cái giọng max volume của các cậu =))). Nói vậy chứ đừng
giận tôi nghen, tôi là tôi hay cáu gắt vì ồn ào mà hihi ^^ Tôi sẽ nhớ
mãi những cô gái tổ 3 – những bà tám hàng đầu của thời đại. Cũng
sẽ nhớ những cô nàng tổ 1 nói chuyện rất quách tỉnh và đẹp gái
=))). Và tất nhiên là 4 bóng hồng xinh có tí đẹp của tổ 2 làm sao
tôi không nhớ được. Nhìn kiều diễm, màu mè vậy thôi chứ đầu óc đâu
có được bình thường. Hẳn là rất không bình thường vì ngày nào cũng
như mấy con dở ấy. Kể cả nữ sinh thanh lịch còn vô tư thì ôi, gái
lớp này ấy hả? Bất thường cả lũ. Đến cả Tiên lâu lâu còn ban phát
tiếng hét kinh điển làm cho tất cả hết hồn thì mấy đứa còn lại
cũng không thua kém nhau đâu =))) Còn các bạn trai thì khỏi nói nhé,
lãng mạn, tình cảm, ga lăng, sến súa 3 năm liên tiếp vì FA =))) Cơ mà
dễ thương lắm. Tôi thích =))
A~ Lục lọi kí ức chi không biết, càng
lục càng nhiều mà càng nhiều thì càng buồn thêm. Đến đây thôi. Đến
đây thôi. Lục nữa sẽ bị lạc. Lạc giữa vô vàn kỉ niệm nhỏ, sẽ buồn
lắm.
Hôm nay tri ân, tôi đã lén nhìn lại một
lượt tất cả các khuôn mặt ấy. Tất cả. Tôi quan sát và ghi nhớ thật
kĩ vì tôi sợ sẽ quên, tôi sợ thời gian sẽ ăn mòn trí nhớ của tôi,
tôi sợ sau này gặp lại lướt qua các cậu như người xa lạ lắm. Tôi sợ.
Tôi sợ rất nhiều. Tôi sợ sẽ không được đi học nữa, sẽ phải rời xa
một tập thể tôi đã từng là một thành viên trong đó. Điều tôi sợ
cũng đã có ngày ghé thăm.
Hôm nay tri ân, các cậu đã khóc thật
nhiều. Tôi cũng khóc. Nhưng tôi thật sự cảm ơn các cậu lần nữa vì các cậu đã dành cho nhau những cảm
xúc chân thật nhất cho đến tận giây phút cuối cùng. Những cảm xúc
đó không thể đánh đổi bằng một thứ gì đó. Những cảm xúc xuất phát
từ đáy lòng, đã âm ỉ từ lâu và hôm nay nó chợt trào ra. Con trai lớp
tôi khóc mà không hề xấu hổ. Đó mới chính là điều vĩ đại nhất mà
tôi trân trọng.
Các cậu đã khiến tôi tự hào biết bao
Các cậu đã khiến tôi chợt nhận ra được
nhiều giá trị trong hai chữ “bạn bè”
Mỗi chúng ta là một mảnh ghép của A14.
A14 không thể mất các cậu dù chỉ một. Nếu mất đi một mảnh ghép thì
sẽ không còn là A14.
Đến đây thôi nhé. Càng viết càng không
kiểm soát được nên sẽ lủng củng, rời rạc lắm
Tôi yêu tất cả các bạn, A14
Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất
[0h 24/5/2014] Chính thức trở thành cựu
học sinh Phan Châu Trinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét