Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Một chút gì đó về tôi ( part 3 )






Dạo này giống như là mình đang bẻ bút vậy đó. Viết cái gì cũng không ra hồn, thờ thẫn cắm lap và rồi bất lực tặc lưỡi, ngồi đong đưa, nhấm nháp café. Bỗng dưng hôm nay trời nắng vỡ đầu thì ngồi loay hoay gõ gõ vài cái cho vui nhà vui cửa, phủi bụi cái trang blog đáng thương của mình.




Chẳng có đề tài để tâm sự cùng các bạn thì thôi mình nói vài điều nhảm nhí về bản thân vậy.


À, có ai để ý là “tôi” thành “mình” rồi không? Đùa cho vui thôi, bỏ đi. Lâu lâu đổi đại từ xưng hô cho gần gũi.



Dạo này biết nhiều thứ lắm nhé. Biết làm một vài loại bánh Âu, biết làm vài món ăn Âu, biết pha chế kha khá loại đồ uống và cũng yêu thích cái nghề barista cả bartender nữa nên ngẫm lại một lúc thấy bản thân cũng không đến nỗi vụng về. Chỉ có làm biếng vào bếp thôi nên nhiều khi muốn cưới một ông chồng có thể chiều mình mỗi khi mình biếng như vậy. Và ừ thì kiểu chồng đấy hiếm lắm.


Lắm lúc tự vấn mình không tệ mấy khoản đàn bà, con gái, chị em phụ nữ đều làm được mà có khi còn biết nhiều hơn nhưng sao mình vẫn còn sống cùng cô đơn, không yêu ai và cũng chẳng cần ai yêu, rặt một kiểu bất cần đời vớ vẩn của mấy thanh niên sống “nguy hiểm” rồi lại buồn buồn một quãng lâu. Những lúc đấy lại tự động viên bản thân “Chắc có lẽ sống không màu hồng quen rồi ấy mà” “Cứ sự nghiệp, đam mê trước, đàn ông tính sau” và rồi lại cười trừ xem như chẳng từng có những suy  nghĩ như vậy.


Sống cũng chẳng khép kín, cũng giao lưu bạn bè, cũng high hết mình với anh chị em, cũng chăm chỉ xã giao mà chẳng hiểu sao ai cũng có vẻ dè dặt mình quá, đến hơn 90% sau này mới dám nói thật “Chị không dám bắt chuyện với em, nhìn em khó gần”, “Em cứ như tảng băng ấy, mặt mày lạnh tanh”, “Lần đầu nhìn em đâu ai dám mở lời, giờ chị mới biết là em nói chuyện vui ghê”. Đấy, nhiều quá chẳng buồn liệt kê luôn chứ đùa. Thành thử ra mình cũng chẳng buồn nói luôn.

Và thành thử ra đàn ông không dám đến gần. Và cũng chẳng ngạc nhiên nếu bây giờ mình vẫn còn F.A


Kể cái này cho vui chứ đợt trước Tết, có làm cho boss người Hungary, boss là trai châu Âu nên cứ nghĩ cỡ mình phải có dăm thằng người yêu ngoại quốc rồi. Thậm chí boss còn bất ngờ chuyện mình đang F.A nữa cơ.

Nhắc lại là thấy tủi thân thôi nhưng mà kệ đi, rồi cuối cùng cũng có 1 người mà ha.

Còn người đó thuộc kiểu như nào thì ideal type sẽ có vào dịp “khi nào mình có hứng” và khi nào mình nghĩ ra được cái câu chuyện kinh dị đang chắn ngang cảm xúc của mình đã ha.


[10:30, 10/4/2015]

Jent

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét