Ai rồi cũng sẽ lớn.
Note: Lại viết rời rạc, niệm tình tha thứ cho tại hạ
Gửi cho những người
sắp lớn, đang lớn nhưng vô tình chậm lại, đã lớn nhưng vẫn vấn vương nuối tiếc.
Gửi cho những ngày
tháng sắp đến.
Gửi cho bản thân trong
nay mai.
Và tạm biệt những cái
vu vơ trẻ nhỏ của ngày hôm trước.
Có đôi khi tôi ghét
những kẻ kêu tôi là con nít, kêu tôi là trẻ con bởi lẽ cái tính tôi ấy mà, nó
sai khác với độ tuổi chính xác của tôi lắm. Có lẽ một chút “chín” hơn so với
cái non, một chút già hơn so với cái trẻ, một chút gì đó bị người ta lầm tưởng
là mình cố tỏ ra nguy hiểm. Nhưng chung quy tính lại tôi vẫn chưa đủ 18, mà
chưa đủ 18 thì vẫn còn là con nít !
Kể các cậu nghe câu
chuyện nhỏ. Hôm trước, tôi vào một quán cà phê quen thuộc. Một cậu sinh năm
1994 cũng ngồi nói chuyện với cái kiểu “móc xéo” muốn lật bàn. Cậu ta bảo tôi
giống một đứa con nít. Ban đầu tôi đực mặt ra kiểu không hiểu sao mày chỉ gặp
tao một lần mà dám phán như ông nội con họ, một lúc sau, tôi trở nên khó chịu
và chẳng mấy quan tâm cái kiểu nói chuyện ấy thế nhưng 2 từ “con nít” cứ bám
lấy suy nghĩ của tôi mãi. Chợt, trong một khoảnh khắc, giữa bóng tối tâm hồn,
tôi lạc lõng nhận ra : “ Ồ, mình còn chưa đủ 18, ồ, mình vẫn còn là một đứa
trẻ.” Và rồi tôi từ từ nhìn lại liệu có thật tôi là một đứa trẻ?
Đúng ra thì dưới con
mắt chủ quan của một kẻ chưa đủ 18 như tôi, tôi không hẳn là một đứa trẻ, không
hẳn là người lớn. Mà là một thanh niên. Ở cái độ tuổi này, tất nhiên đa phần
suy nghĩ của các bạn không còn non nớt nhưng tôi cá là cũng chẳng “chín” ngang
ai. Cho nên có đôi khi, nghĩ lại tôi thấy bản thân tôi cũng ham vui, tôi lơ
đễnh, tôi vô tình, tôi cay cú, tôi nóng giận, tôi ngẩn ngơ nào có khác những
đứa trẻ cấp 2, cấp 3.
Nhưng tôi cũng khẳng
định luôn là tôi không giống một số kẻ dù hơn tôi cả đống tuổi nhưng hoặc là cố
tình hoặc là ngu ngốc có mưu tính mà giả vờ trẻ con hay những kẻ dường như đang
cố đội lốt người lớn vào cơ thể của một đứa trẻ lên 4, lên 5
Ai rồi cũng sẽ lớn,
Ai rồi cũng sẽ đi qua
cái ấu trĩ, cái đau thương tình cảm bâng quơ một thời, cái dại khờ, ngốc nghếch
trong vài khoảnh khắc, cái sự vô lí mà hóa hợp lí giữa dòng đời.
Ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ
phải đứng một mình vững vàng trên đôi chân của bản thân giữa thế giới khắc
nghiệt, giữa những vòng luẩn quẩn, giữa những bận rộn đời tư.
Ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ
thôi tranh giành, sẽ thôi thể hiện, sẽ lùi lại để ngẫm nhiều hơn, khiêm tốn
nhiều hơn nhưng cần thiết thì sẽ bứt phá kịp thời khiến người đời kính nể
Và ai rồi cũng sẽ lớn,
sẽ có một câu chuyện hạnh phúc hoặc dẫu không có đi chăng nữa thì ít ra cũng sẽ
sở hữu những phút giây yên bình.
Lớn lên có nhiều cái
hay ho lắm đó. Đừng níu kéo đứa trẻ ấy ở lại. Hãy để nó đi và rồi khi nó trơ
lại lặng lẽ nó sẽ gật đầu và biến mất.
[23h30 3/10/2014]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét