Có những món quà
tôi không bao giờ sử dụng.
Hôm nay vốn dĩ không
có chút sức lực nào để học thuộc bài nên viết đôi dòng để biết mà
ghi nhớ rằng tôi đã từng có thói quen như thế. Không biết sau này sẽ
ra sao nhưng chắc chắn cho đến khi tôi 30 tuổi, tôi sẽ vẫn giữ thói
quen này.
Gọi là những món
quà không bao giờ sử dụng không đồng nghĩa với giá trị của nó tầm
thường hay vì chủ nhân mua nó là người tôi ghét.
Mà là những người
tặng nó cho tôi là những người tôi vô cùng quý mến, vô cùng trân
trọng và không muốn làm tổn thương họ. Tôi có một chiếc nhẫn hoa lá
siêu bự, một cuốn sách, một chiếc đồng hồ, một đôi giày, một cuốn
sổ và xin lỗi vì tôi đã xài 2 cái áo rồi. Và tôi đoán chỉ có
những người đích thân lựa chọn nó mới biết tôi đang nói về ai.
Đơn giản là tôi
muốn nó luôn mới, mới như những gì tôi có cùng những con người ấy. Có
thể họ không biết nhưng tôi cũng không cần họ biết mà viết thế này
thì sớm muộn họ cũng biết /hahaha/
Những con người này
không biết sau này còn có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp hay không
nhưng tôi thì sẽ và mãi mãi trân trọng họ như những gì tôi đang trân
trọng lúc này.
Danh sách trên chắc
chắn sẽ còn dài nữa nhưng có một người tôi vẫn luôn dõi theo và xem
trọng dù người đó không còn quan tâm đến cuộc sống của tôi ra sao. Cảm
xúc thì có phần vơi đi vì thời gian đã bào mòn hết những gì đã
có. Ấy thế nhưng hình ảnh của ngày xưa thì lúc nào cũng ở nơi đấy,
cậu ạ. Luôn luôn ở nơi đấy, không bao giờ biến mất dù những con người
trong cuộc có thay đổi đến không thể nhận ra rằng chúng ta từng là những
kẻ đã có cùng suy nghĩ rằng sẽ mãi ủng hộ nhau.
Đó là những món
quà tôi không bao giờ sử dụng và sẽ cố gắng làm chúng không bao giờ
thất lạc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét